Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Theo những mùa hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong hành trình khám phá những mùa hoa, ta mải miết khi gặp từng cụm hoa cà phê trắng như tuyết tỏa hương thơm ngào ngạt phủ kín ngọn đồi đẫm ướt sương đêm ngoại ô Phố núi. Ta mơ màng cùng mùa hạ dốc phố với cánh hoa bằng lăng trong gió. Ta thênh thang khi ngắm những chùm hoa muồng vàng cánh mềm mại, nở từng chụm e ấp rực rỡ, lấp lánh như gói cả một trời thu. 
Ta an ủi, vỗ về giữa mùa đông se sắt bởi đóa dã quỳ vàng mơ. Cùng với sự chuyển giao của trời đất qua các mùa trong năm, những mùa hoa ở xứ này cũng thay hương đổi sắc bao lần. Nếu đã từng đắm mình trong bất cứ mùa hoa nào ở mảnh đất thần tiên này, chắc hẳn ai rồi cũng sẽ bị gây thương nhớ mà nếu không đi qua hết những mùa hoa ấy thì thật tiếc nuối vô cùng.
Riêng với bà tôi, có một mùa hoa không bao giờ nhạt mờ trong muôn vàn sắc hoa trên mảnh đất Tây Nguyên này, ấy là mùa hoa cộng sản. Giống như dã quỳ, cây cộng sản cũng là loài cây “di cư” thường mọc ở bãi đất trống, ven đường, theo lối bìa rừng…
Đây là loài cây nằm trong diện quan trọng của thảm thực vật. Được ghi nhận đầu những năm 1930 cùng lúc với sự xuất hiện của phong trào Cộng sản nên được gắn nhiều với tên gọi này, mặc dù đã có rất nhiều cái tên khác trước đó như bớp bớp, cỏ Lào…
Loài cây này bung cánh hoa rực rỡ rồi phai tàn trong thời gian ngắn. Từ nụ hoa chúm chím, nhỏ xinh bung nở sắc trắng rồi chuyển sang phớt hồng rồi cuối cùng là đến độ tím đằm thắm. Hoa nở ấy là phát tín hiệu mùa xuân cũng đã cận kề.
Bà kể, lá của cây gắn bó với tuổi thơ, nhất là khi bị ngã, trầy đầu gối, chỉ cần ngắt ngọn cây nhai cho nát rồi đắp lên cầm máu. Rồi khi bà tham gia kháng chiến và trở thành cô y tá khi mới 18 tuổi. Chiến tranh ác liệt, nhất là thời điểm năm 1970. Việc cứu chữa các chiến sĩ bị thương gặp vô vàn khó khăn. Nhiều khi thuốc không kịp mang tới, bà cùng đồng đội “cầu cứu” đến lá cây cộng sản, đắp lên vết thương tác dụng cầm máu vô cùng hiệu nghiệm.
Ảnh: Nguyễn Thị Diễm
Ảnh: Nguyễn Thị Diễm
Mùa lặng lẽ về trong hanh hao nồm ẩm của đất trời. Những nụ hoa kia sẽ lưu giữ thanh xuân của bà tôi. Tôi tin là thế vì quanh năm cây luôn xanh để dốc hết dâng hiến tận cùng cho những ngày hoa nở cuối năm. Trên hành trình tìm về những mùa hoa ấy, tôi và bà tần ngần lặng lẽ giữa vòm trời rợp màu trắng xóa.
Theo lời bà, tôi dạo quanh giữa những con đường đất đỏ ngợp trời sắc hoa cộng sản. Dường như, tôi nghe được tiếng cỏ hoa đang thì thầm chuyện trò. Trong tôi ngập tràn bao cảm xúc, sự thích thú khi nhìn bạt ngàn những nụ hoa cộng sản bung xòe hai bên đường nở hoa trắng muốt.
Này đóa hoa nhỏ, điều gì đã làm cho một góc trời quê hương tôi bừng sáng đến vậy? Một cảm giác không rõ ràng, chỉ là nhè nhẹ trôi, bồng bềnh nhớ chăng? Mùi hương ngai ngái của cỏ hoa dìu dịu cũng đủ đưa tôi trôi miên man trong ràn rạt gió, bịn rịn mùa. Trên khoảnh đất tràn ngập hoa cộng sản, lúc cạn lòng hay cô đơn, dẫu chông chênh hay xa ngái, tôi chỉ cần tĩnh lặng sẽ thấy tiếng lòng mình nhẹ bẫng.
Bà nắm tay tôi dặn dò: “Cháu cũng đừng luyến tiếc, xót xa những vạt hoa mai nay sẽ cũ hay chúng không đủ sức chịu đựng gió sương lụi tàn khi mùa đông đổ bóng. Vì quy luật mà, hết lớp hoa này sẽ đến lớp hoa khác cũng như sự mạnh mẽ, tươi mới sẽ càng tô thắm ngời ngời hơn cháu à!”.
Mùa này khắp nơi trên mảnh đất Tây Nguyên, đất trời đắm mình trong sắc hoa cộng sản. Sẽ rất tuyệt nếu dạo bước cạnh vạt hoa trong buổi bình minh sớm, khi nắng hắt lên tán hoa màu trắng phơn phớt tím ta nhận ra vẻ bình yên của ngoại ô đẹp đẽ.
Trong vẻ mong manh nương mình theo gió, sự cố hữu sáng rực của một vùng ven phố nhuốm lên sắc hoa, bời bời hơi thở của cỏ cây tự nhiên. Sáng mùa đông hơi lành lạnh còn vấn vương trên mọi nẻo. Một nụ hoa cộng sản lặng lẽ xòe nở như ngọn đèn soi bóng ở phía chân trời xa hiện lại.
Vậy là, ta lại biết thêm về một mùa hoa nữa của Phố núi. Cũng bắt đầu từ những mùa hoa ấy, ta lại có thêm một lý do nữa cho những chuyến trở về ký ức hay chỉ là ghé thăm mùa hoa đã qua; rồi giữ lấy cho riêng mình những hoài niệm đẹp… 
NGUYỄN THỊ DIỄM

Có thể bạn quan tâm