Minh họa: THỦY NGỌC |
Ngày rời Pleiku, tôi rời xa chính mình
Đi tìm nắng Sài Gòn chợt mát (*)
Mang khuôn mặt khóc cười góp buồn vui xứ lạ
Chỉ cầm viên sỏi đỏ làm tin.
Phố núi và em ở lại
Vô hướng một ánh nhìn
Trong cơn khát cuối mùa
Cơn giông chiều nay nhói lên điều vô nghĩa.
Khi hồn tôi sắp gửi một vì sao
Đêm hè dội tiếng thở rừng đẫm gió
Con dốc dài, xa một lần để nhớ
Quê hương là giọt nước mắt đầu tiên.
Tuổi nhỏ chưa hết nói cười
Bài thơ mười tám không viết nổi tình yêu
Mẹ còn lời ru…
Sao tháng năm ngừng lại.
Xin em niệm cho tôi lời cỏ cây
Hẹn mùa sương tới
Giữ một dáng ngồi quán quen chờ đợi
Tháng tư xanh trọn giấc mơ về.
-------------
(*) ý thơ Nguyên Sa