(GLO)- Theo thời gian, tình yêu với Pleiku lớn dần trong tôi từ lúc nào không hay biết. Để mỗi lần về thăm phố, trái tim tôi luôn háo hức một niềm yêu dịu ngọt. Cây trên phố biết bao loài khác nhau nhưng tôi có tình cảm rất đặc biệt với những hàng thông biêng biếc ấy.
Pleiku có độ cao trung bình 800 m so với mặt nước biển, đất bazan màu mỡ rất thích hợp cho cây thông phát triển. Những người sống ở Pleiku lâu năm kể rằng: Ngày xưa, Phố núi có nhiều thông lắm. Thông được trồng thành rừng, thông được trồng dọc những con đường lớn. Dù ở đâu, thông cũng vươn cao thẳng tắp. Dù ở đâu, thông cũng xòe tán xanh um hứng nắng vàng rực rỡ của Tây Nguyên, hứng trọn gió ngàn của dãy Trường Sơn hùng vĩ mà hòa cùng bản tình ca của đất trời.
Mỗi khi có dịp đến Pleiku, tôi lại tìm đến với thông mà sải bước dưới tàng cây mát rượi, ngước mặt ngắm nhìn những vòm lá kim đan dày dệt nên những mảng màu xanh mát mắt. Tôi cứ đứng mãi dưới gốc thông, bàn tay xoa xoa vỏ cây thô ráp xù xì mà nghe thoảng đâu đây một mùi hương hăng hắc, dịu nhẹ.
Hàng thông dẫn xuống thắng cảnh Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: Doãn Vinh |
Bao kỷ niệm gắn liền với thông và tình bạn thân thiết. Những chiều Pleiku lộng gió nhớ thương, tôi cùng bạn bè đi dạo dưới gốc thông, chia nhau một túi bỏng ngô thơm lừng, đôi ba quả cóc tỉa hình hoa dầm đường vừa ngọt vừa chua. Có khi, chúng tôi nằm dài trên thảm cỏ mềm mượt dưới tán thông. Thỉnh thoảng, tôi lại nhặt được một quả thông rụng và coi đó như một món quà quý, đem về để nơi bàn học mà ngắm nghía, mà dự tính bao điều. Tôi luôn ao ước được đi dưới ngàn thông mà mơ mộng.
Mỗi lần gặp bạn bè, chỉ cần ánh mắt chạm nhau là đã đủ vơi đi xa cách. Theo tháng, theo năm, chúng tôi ngày một trưởng thành, bộn bề với xiết bao công việc. Thời gian gặp như ít lại. Còn những hàng thông ngát xanh kia, vẫn đứng yên ở đấy, lặng lẽ chứng kiến những tình bạn đẹp.
Vậy nên thật dễ hiểu khi những tàng thông nơi Pleiku trong xanh lộng gió luôn đem lại cho tôi những cảm giác dịu êm, thân thuộc nhất. Nhìn cây, tôi nhủ thầm rằng, hãy sống như thông, sống một cuộc đời bình yên, vui với thực tại mà reo vang những bản tình ca của gió, tan vào không gian của cây, đắm say cùng khí trời trong trẻo của cao nguyên, miền đất bazan nặng bao ân tình.
MAI HƯƠNG