(GLO)- Một sớm tháng tám, đã thấy nắng thu lấp lóa, vàng mơ như mật sóng sánh chảy trên từng mái phố. Những ngày này, phố nắng mưa bất chợt. Tôi ngồi ngắm phố, lòng hoài thương về thuở ấu thơ ắp đầy kỷ niệm, thắm đượm sắc màu và thanh âm.
Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng chưa gợi mở đường tìm. Chỉ khi, chuyến tàu ký ức day dứt chẳng rời, cố vương va vào ngày hoài niệm và vô hình trung lại gợi lên từng mảnh tuổi thơ thấp thoáng. Đâu phải ai cũng có một tuổi thơ vẹn nguyên và lưu tâm gìn giữ. Vậy nên, đối với những ai lỡ đánh mất tuổi thơ thì lại càng thêm tiếc nuối. Nhiều khi, nhìn đám trẻ xoay vần với bao nhiêu sách vở, háo hức giải trí bằng cách tương tác trên các nền tảng xã hội, tham gia những trào lưu thời trang, thậm chí là hội nhóm vào những “drama” vô nghĩa, chợt nghĩ, các em đâu cưỡng cầu hay mong ngóng, tiếc nhớ về một thời tuổi thơ đơn sơ như tôi bao giờ.
Trong buổi chiều miên man nỗi nhớ tuổi thơ, tôi thấy mình như rêu bám trên bức tường đã cũ, càng bóc tách ra càng gợi nhớ, như thể có một tấm vé thông hành xuôi chiều cố ngược ta trở về. Hiện lên đám trẻ nhỏ trong dịp Tết Trung thu, sao cứ giống nhau quá, các em xuống phố đêm trăng, hòa vào dòng người đông đúc, chụp vài tấm ảnh, xem vài màn múa lân đông đúc người qua lại. Tôi lặng nhìn theo. Và, rất đỗi tự nhiên, tôi đi qua từng gam màu ký ức, nghe thân thương lời mẹ: khi con chọn cách quay lưng với nỗi buồn, nỗi buồn sẽ chẳng bao giờ ở lại. Những ủi an mẹ không thể cùng con thì thầm suốt cả cuộc đời dài rộng, chỉ cần con tự biết cân bằng, thích nghi, lấp đầy cô đơn, tịnh yên trước những ồn ào, thì chơi vơi đó, sóng gió đó, sẽ theo gió bay đi.
Minh họa: Huyền Trang |
Qua màng lọc thời gian, qua lớp sương hoài niệm, hay qua cách tôi nhìn sang những đứa trẻ xung quanh mình. Con trai tôi đang say sưa đọc “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tuổi thơ tôi đã qua từ lâu, tôi đọc cuốn này cũng lâu lắm, hay là mình tưởng tượng ra mình cũng như thế. Nhưng lạ thay, tôi thấy tôi trong đấy, tôi trôi trong đấy. Tôi bật cười, rồi lần mở YouTube bài “Donna Donna”. Thì kể làm sao hết, phân chia sao hết những ngăn ký ức tràn đầy ngăn hồn vừa thênh thang vừa dẫn lối tìm về. Ngày tôi xa mẹ, lần ấy tôi khóc như dại qua giọng ca của Joan Baez. Tôi như tâm trạng của chú bê con, ước ao được quay trở về ngôi nhà thân yêu có mẹ tôi ngồi nấu cơm nơi góc bếp, trước sân nắng hoang vàng, cha tôi đánh cờ với chú Chín dưới bóng cây xoài cát tỏa mát; tôi thì lúc đấy, giống như chú bê con kia hiên ngang mà tự do bay lượn trên bầu trời vời vợi.
Bên khung cửa sổ chớm thu, gió vẫn miên man thổi. Và, ký ức hiện lên đứt quãng nhưng đủ làm tôi rơi nước mắt. Thôi thì hãy sống thật với cảm xúc của mình trong từng nhịp thở, người sống sao thật đúng với mình mà không phải kìm nén, để ấm nồng thổi suốt hành trình, sưởi ấm những ngày mai.
NGUYỄN THỊ DIỄM