Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Tín hiệu vui đầu năm của văn chương Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Văn chương Gia Lai vừa đón nhận 2 tin vui. Một là, có 2 tác giả trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là nhà thơ Lê Vi Thủy và nhà thơ Đào An Duyên.

Hai là, nhà văn Phạm Đức Long lọt vào top 48 tác giả có đề cương bản thảo được chọn từ hơn 200 đề cương bản thảo của các văn nghệ sĩ trên khắp cả nước tham gia cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Sống mãi với thời gian” do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phát động năm 2022.

1. Với Lê Vi Thủy và Đào An Duyên, tôi đọc, theo dõi 2 bạn này từ hồi họ chập chững bập vào văn chương. Lê Vi Thủy là cô giáo dạy mỹ thuật bậc tiểu học nhưng có bằng thạc sĩ mỹ thuật. Thủy viết cả truyện ngắn và thơ. Thế mạnh của chị chính là sự tận dụng hay chính xác là nó cứ tự nhiên ngấm cái tư duy, cái nhìn, cái cảm của hội họa vào văn chương. Đấy là hình ảnh, là cách nhìn trực họa lấp loáng màu sắc, kể cả cách bố cục hội họa. Nó bù cho vốn chữ so với những người được đào tạo cơ bản về văn học và ngôn ngữ.

Mấy năm gần đây, Lê Vi Thủy là tác giả trẻ xông xáo trên văn đàn cả nước. In nhiều sách cả văn và thơ, mới nhất là tập thơ “Gió nghiêng về phía ngược chiều” và tập truyện ngắn “Trăng treo đầu núi”. Đồng thời, thơ và truyện ngắn của chị được đăng trên nhiều tờ báo trong cả nước và có một số giải thưởng cả văn chương và báo chí.

Không dễ dàng gì để một cô giáo dạy mỹ thuật lại đắm đuối mà yêu, dấn thân với văn chương sâu đậm và thành công như thế. Và không chỉ dạy, Lê Vi Thủy cũng là một họa sĩ thứ thiệt, có nhiều tranh triển lãm. Năm vừa qua, chị có tới 2 truyện ngắn lọt vào top “30 truyện ngắn đặc sắc” của Nhà xuất bản Văn học và được chọn in trong sách cuộc thi viết truyện ký “Vẻ đẹp của sự đa dạng” do Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về giới-gia đình-phụ nữ và vị thành niên (CSAGA) tổ chức.

Đào An Duyên là cô giáo dạy văn bậc THCS, là thạc sĩ văn chương và đang làm tiếp luận án tiến sĩ. Dẫu bước vào nghiệp viết khá muộn so với các bạn văn trẻ khác ở Gia Lai, nhưng hiện chị đã trình làng 5 tập sách. Liên tục các năm 2017, 2019 và 2022, chị có giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Nó chứng tỏ một điều là chị lao động nghệ thuật miệt mài và có chất lượng, chứ chuyện giải thưởng hoặc đầu tư tác phẩm ở nước ta nhiều khi cũng chưa nói lên điều gì.

Nhà thơ Văn Công Hùng (bìa trái) trao đổi với các tác giả trẻ. Ảnh: H.H.G

Nhà thơ Văn Công Hùng (bìa trái) trao đổi với các tác giả trẻ. Ảnh: H.H.G

Được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam chưa phải là sự khẳng định, mà sự khẳng định chính là từ người đọc, từ công chúng. Cả Lê Vi Thủy và Đào An Duyên đều là tác giả có công chúng, có bạn đọc. Nếu Lê Vi Thủy mạnh về trực diện, lý trí thì Đào An Duyên thiên nhiều về ẩn dụ, trữ tình. Đấy là cách mỗi người khai thác sở trường, thế mạnh của mình. Và tôi tin, 2 tác giả này sẽ còn đi lâu dài với văn chương, thứ văn chương thứ thiệt, sang trọng nhưng cũng đầy khổ ải, đòi hỏi sự dấn thân về nhiều mặt.

2. Nhắc Phạm Đức Long bởi anh vừa nhận giải ba về tiểu thuyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức với giá trị giải thưởng khá đậm trong mặt bằng chung là 100 triệu đồng.

Lại vân vi một chút thế này. Chúng tôi-một nhóm 3 anh em viết ở Gia Lai chơi thân với nhau từ đầu thập niên 80 của thế kỷ trước là tôi, Hương Đình và Phạm Đức Long. Trong đó, Phạm Đức Long là người viết muộn nhất. Lên Pleiku chờ nhận việc giữa mùa mưa, buồn chả biết làm gì, bèn viết, những bài thơ đầu tiên tôi là người đọc, biên tập rồi giới thiệu trên Tạp chí Văn nghệ Gia Lai-Kon Tum.

Hương Đình thì đã làm thơ từ hồi học sinh, trước Phạm Đức Long tới gần chục năm, từng “chủ biên” kiêm trình bày tới mấy tập thơ chép tay nhiều tác giả cùng lứa ở quê. Hương Đình cũng viết 3-4 truyện ngắn, từng in ở Báo Văn Nghệ thời hoàng kim nhất, nhất là truyện “Một vai hề” viết về chính thân sinh mình là ông hề Công nổi tiếng xứ tuồng Bình Định, rồi cũng thôi.

Nhưng tới Phạm Đức Long thì chúng tôi nể. Anh là người duy nhất trong 3 chúng tôi, sau thơ có tập truyện ngắn xuất bản và không chỉ một tập, tới mấy tập. Thậm chí là chúng tôi hết sức bất ngờ khi biết cùng lúc hiện nay anh đang viết tới 2 cuốn tiểu thuyết. Cái đạt giải ba tôi nhắc ở trên là cuốn “Gái nông trường”, còn cuốn viết tham gia cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật với chủ đề “Sống mãi với thời gian” là “Hoa hồng trong mưa” với hơn 100 trang, hơn 40 ngàn từ.

Tôi và Hương Đình nghe và đều “choáng”. Lạ nữa là, trước đấy, vài chục năm trước, mỗi chiều chúng tôi đều tụ tập để khoe với nhau những gì đang viết, đã viết, đọc cho nhau để góp ý. Nhưng giờ, với 2 tiểu thuyết này, Phạm Đức Long viết hết sức bí mật. Chúng tôi nể Phạm Đức Long là bởi, nói gì thì nói, tiểu thuyết luôn là vũ khí hạng nặng của văn chương, dù bây giờ, nói thật, người đọc tác phẩm dài rất ít.

Còn vài sự kiện nhỏ nữa của các bạn viết trẻ. Họ cùng với những tác giả thành danh đang dựng nên một diện mạo văn chương Gia Lai, mà 2 sự kiện tôi kể trên là tiêu biểu. Có thể coi đây là tín hiệu vui, nổi lên của văn chương Gia Lai để bước vào năm rồng này chăng?

Có thể bạn quan tâm