Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Trăng rằm cuối năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ánh trăng rằm vằng vặc. Thứ ánh sáng đặc biệt không thể lẫn vào đâu giữa bộn bề của những ngày cuối năm.
Ngày nay, cuộc sống hiện đại gắn liền với ánh sáng của những chiếc bóng điện muôn hình thù, đủ màu sắc. Ánh trăng dần xa lạ với chốn thị thành và cũng xa lạ hơn với trẻ con bây giờ. Một năm có mười hai mùa trăng tròn, mùa trăng nào cũng có một vẻ đẹp riêng, nhưng với tôi mà nói mùa trăng cuối năm luôn mang đến thứ cảm xúc diệu kỳ đến lạ.
 Minh họa: Kim Hương
Minh họa: Kim Hương
Nhớ thời chưa có điện, mỗi tối, anh em chúng tôi tranh thủ làm bài tập thật nhanh để tiết kiệm dầu đèn và quan trọng hơn là có thời gian ngắm trăng. Sau khi anh em chúng tôi chạy đua với cái ngọn đèn dầu leo lét, mẹ hoàn thành mẻ cơm rượu đổ vào chum, cả nhà trải chiếu ra sân cùng ngắm trăng rồi nghe cha kể chuyện. Cha tôi có giọng kể ấm áp đến lạ kỳ. Tôi vẫn nhớ mãi mùa trăng cuối năm trước khi có điện. Cha kể chuyện “Con ma Tây Bắc” với những thủ đoạn mị dân tinh vi của địch, nhưng cuối cùng bộ đội ta vẫn vạch trần. Chốc chốc đến đoạn gay cấn, cha dừng lại nhấp ngụm chè xanh khiến anh em tôi cứ há hốc ngóng đợi rồi giục giã “nhanh lên cha, rồi sao nữa ạ?”. Cha cứ thủng thẳng cười, tay vốc mấy hạt bắp rang mẹ tôi làm sẵn, anh em chúng tôi được phen khấp khởi mong chờ để nghe tiếp câu chuyện. Đêm, những cơn gió rít mạnh hơn cuốn theo tiếng xào xạc của lá, tiếng rầm rập của mái tôn ngay chái bếp càng làm không khí thêm phần liêu trai. Ánh trăng dường như cũng được đà tỏa sáng rành rọt hơn nhưng chẳng đủ xoa dịu nỗi lo lắng đan xen chút sợ hãi của anh em chúng tôi lúc ấy. Những lời kể của cha cứ miên man trong tiếng gió, tan lẫn vào cả ánh trăng vàng. Rồi cha lại kể chuyện Bác Hồ ở hang Pác Bó, về chiến tích và cuộc đời của bác Giáp, rồi lại đọc thơ Tố Hữu… Đám trẻ con quanh xóm cũng sà vào chiếu ăn bắp rang và hóng chuyện theo. Chúng tôi cứ mải miết đắm chìm trong những câu chuyện được ánh trăng phủ màu vàng sương. Những cơn gió cứ thế thoảng qua từng hồi mát lạnh cuốn theo hương vị dịu ngọt cỏ cây nơi núi rừng trập trùng. Trăng ngày ấy trong mắt của đứa trẻ như tôi là hình ảnh gia đình in lên cái bóng mờ mờ. Có lúc, tôi lại tưởng tượng rằng trăng đuổi theo mình nên mỗi lần đi đâu buổi tối lại ngước mắt lên nhìn trăng rồi cố sức cắm đầu để chạy... nhanh hơn trăng. Ánh trăng lúc ấy hiền hòa, dịu ngọt, lấp lánh chứa đựng cả tuổi thơ…
Dẫu bận đến mấy, tôi vẫn thường dành thời gian ngắm trăng. Mùa cuối năm, giữa những bộn bề lo toan, thứ ánh sáng mềm dịu vuốt ve như bàn tay mẹ, mơn trớn cảm xúc cứ bay bổng như những hoài vọng khát khao cho một năm mới với nhiều điều tốt đẹp. Khoảnh khắc ấy khiến tâm hồn ta như lắng đọng.
TRÚC PHÙNG

Có thể bạn quan tâm