(GLO)- Nắng chiều hắt lên vạt mỏng, những cánh chuồn bay chầm chậm trong gió. Những ngày đầu hè oi nồng đến khó chịu, đám trẻ đi học về sớm đã được mẹ tắm táp xong chạy ào ra ngõ chơi. Hàng rào râm bụt là nơi đám trẻ tụ lại để tìm hoa chơi mỗi chiều, nay mới vừa ồn ào đó bỗng im bặt. Thì ra, cả đám nín thở nhìn theo đứa bạn lớn nhất đang khom người rón rén tiến lại gần một chiếc lá. Chỉ cần nhìn theo dáng chụm tay chỉ đưa ngón cái và ngón trỏ cũng có thể đoán được là cậu bé đang rình bắt chuồn chuồn.
Nhìn lũ trẻ, tôi lại nhớ về tuổi thơ với những chiều cùng đám bạn rủ nhau đi tìm bắt chuồn chuồn. Này là những cánh chuồn chuồn ớt to dài mình đỏ chon chót. Này là những con chuồn chuồn voi xanh lá sọc đen cánh mỏng, hay thoảng hoặc có con chuồn chuồn kim nhỏ xíu đầy sắc màu trên đồng bãi. Chúng tôi, đứa nào cũng cố gắng rình bắt để chơi. Đám con trai thích bắt con chuồn ớt, chuồn voi to đùng để thể hiện lòng dũng cảm, đám con gái lại thích chuồn chuồn kim nhỏ bé, mỏng manh. Vậy mà nhiều đứa chả có tay để bắt chuồn chuồn, cứ đổ tại chuồn chuồn nhạy quá chưa kịp tới gần thì đã thấy loáng bay, cũng có đứa thì cứ giơ tay ra là bắt được cứ như tay nó dính nhựa. Chỉ cần nhìn thấy bầy chuồn chuồn bay lại bắt đầu dự đoán thời tiết xem có đúng không, nên cứ luôn miệng gào tướng: “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa/Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”, rồi cãi nhau ỏm tỏi. Những con chuồn chuồn hiền lành thường bay rợp theo đàn vào mỗi buổi chiều, chỗ nào có ao chuôm là hay thấy chuồn chuồn dìu nhau đi đẻ. Những cái đuôi chỉ chạm nước rất khẽ, vẩy lên một vòng sóng nhỏ rồi lại bay lên, rồi lại hạ xuống một cách nhịp nhàng.
Minh họa: Huyền Trang |
Cầm đôi cánh mỏng manh trong tay để quan sát đôi mắt lồi to nhiều màu sắc như đang quay tròn làm chúng tôi vô cùng thích thú. Rồi, một bạn thì thào bảo, chuồn chuồn có thể dạy bơi được đấy. Nó quả quyết là được bố dạy, chỉ cần để chuồn chuồn cắn rốn là có thể bơi được. Cả lũ nửa tin nửa ngờ, cây chuối làm bè đã lăn ra gần hồ nước, rồi tần ngần đứng lại, đợi thằng bạn đi bắt con chuồn voi to nhất về để cắn rốn cho biết bơi. Cả đám xếp hàng lần lượt tiến lên, mắt nhắm tịt, thằng bạn tuyên bố chắc nịch: “Yên tâm, chuồn chuồn cắn nhẹ lắm, như kiến thôi mà gãi cái hết ngứa là biết bơi, không phải bám vào cây chuối nữa”. Cái trò dại dột để chuồn chuồn cắn rốn dường như đứa trẻ 7X, 8X nào cùng trải qua, nhất là khi nghe đứa bạn thân quả quyết: “Tao biết bơi là do chuồn chuồn cắn rốn đấy”.
Những ngày tháng thơ dại trôi qua. Cánh đồng rợp cánh chuồn ngày bé chỉ còn trong ký ức. Để ngày tháng nào đó, vô tình gặp lại những cánh chuồn mỏng manh trong gió, lòng ta bỗng thấy rưng rưng. Những cánh chuồn bây giờ chở cả niềm nhung nhớ về những triền xanh hoa mộng để bất thần giơ hai ngón tay ra chụm lại, định chạm vào đánh thức ngày xưa…
LÊ THỊ KIM SƠN