Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Trùng cửu

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- “Lau lách bạc phơ sầu bạn quý
Cúc thở hương thanh nhiễm áo xưa”(*)
Mới thu phân, thời tiết bắt đầu hanh khô hơn, những cơn gió pha ấm chen lạnh cứ thế len vào thành phố. Pha một ấm bạch cúc như thường lệ, tôi vừa uống trà vừa đếm thời khắc chuyển từ ngày này qua ngày khác.
 Minh họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG
Trừ mùa xuân, tôi cho rằng thu là một mùa nhiều lễ tiết quan trọng nhất trong năm, đặc biệt là Trung thu và Trùng cửu (Trùng dương, nhằm ngày 9 tháng 9 Âm lịch). Trung thu là ngày đoàn viên, còn Trùng cửu lại là ngày mà tao nhân mặc khách leo núi uống rượu, chúc sức khỏe người lớn tuổi, hưởng không khí thanh mát, trò chuyện với bạn hữu. Tôi không dám nhận mình thuộc phường mặc khách, chỉ dám nhận là kẻ yêu rượu nên ngay từ mùa thu năm trước đã phải chuẩn bị sẵn cúc thơm, rượu quý, mật ngon, vò đẹp để ủ một mẻ rượu dành mời thầy và bè bạn, cũng kiếm cớ riêng để mình hưởng thụ mà thôi.
Khi dậy sớm vào ngày Trùng cửu, bạn sẽ được ngắm bầu trời còn đọng sương dần hòa lẫn với ánh ban mai. Nắng mùa thu óng vàng như mật, dần rót phủ xuống mặt đất. Mở bình rượu ra để chắt lấy từng giọt thơm nồng khiến người ta chưa uống mà đã say. Sau đó gói ghém bầu rượu, chuẩn bị tươm tất rồi tới nhà thầy, bạn bè thân quý đã tụ họp dần về, vì cùng yêu một thứ mà tương phùng và tạo thành một mối duyên sâu bền như tình thân. Ai nấy đều mang tới một thứ quà riêng, nếu thời tiết xấu không tiện leo núi hoặc đi chơi thì mọi người sẽ quây quần lại, cùng uống rượu, chẳng bàn chuyện thị phi, chẳng nói tới những chuyện không vui, chỉ kể những gì hay đẹp và kể về những gì mình đã học, đã đọc, những nơi mình đã đi, ấy mới là tuyệt thú. Rượu sánh rót ra, óng ánh đầy tràn, hương hoa cúc nhàn nhạt lan tỏa hòa cùng tiếng cười nói dễ khiến cho người ta phải say lòng. Mới nghĩ tới khoảnh khắc đó thôi mà tâm đã thấy vui.
Tôi bẻ một nhành cúc trắng, nhét chặt túi thơm đeo bên mình, cầu mong cho tháng năm đều có thể hoan ca. Vì cúc mà yêu thu, vì thu mà trọng lễ Trùng cửu, tất thảy đều chỉ xoay quanh một chữ “tình” mà thôi.
Đến nay, Trùng cửu không còn nằm trong tục hàng năm, thảng hoặc mới có người nhắc đến. Chẳng hay sau này còn ai giữ lấy nét xưa, nhân ngày này mà viếng già thăm trẻ không? Hoặc giả như Nguyễn Du than trong Mạn hứng, rằng: “Ninh tri dị nhật tây lăng hạ/Năng ẩm Trùng dương nhất trích vô?” (Ai hay ngày sau nằm dưới mộ/Trùng dương còn được giọt rượu thơm?).
PHẠM THÚY QUỲNH
--------------------------------------
(*) Trích Ất Hợi niên cửu nguyệt cửu nhật (Ngày Trùng cửu năm Ất Hợi) của Nguyễn Phúc Ưng Bình thời Nguyễn.

Có thể bạn quan tâm