Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Tự tình cùng đom đóm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đêm hè cuối mùa trăng đen đặc, rực nóng. Vài cơn mưa rào làm hạ nhiệt không gian chỉ quãng thời gian ngắn. Sau mưa, hơi đất bốc lên hừng hực, mang theo mùi lá mục nồng nồng. Từ những lùm cây, bờ tre, bãi cỏ nơi triền sông, dọc con mương cạn, giữa đồng mông quạnh, đom đóm từng đàn bay ra.
Đom đóm được sinh ra từ cây cỏ mục. Vũ điệu bầy đàn nhờ gió lặng, hơi sương mỏng nâng cánh; nhờ đêm đen tôn lên ánh sáng lập lòe. Chúng hút lấy nhau để tìm bạn tình, cùng giao lưu tạo thành dòng ánh sáng tựa dải ngân hà di động hay bản năng loài côn trùng tìm nơi có nguồn sáng cũng không cần biết. Có điều, đêm đầu hạ oi nồng giục chân mau bước ra khỏi nhà, vui đùa cùng bạn đuổi bắt đom đóm say mê chẳng còn biết sợ đêm sâu hun hút; mải miết trên cánh đồng vừa mới gặt mặc cho gốc rạ tươi đâm vào lòng bàn chân đau xót, bất ngờ vấp bờ ruộng hẹp ngã chỏng vèo đau điếng không chừng. Đôi chân cứ chạy, nhón nhảy, tay cứ huơ vào không gian trước mặt có đom đóm sáng lập lòe, bắt lấy từng con cho vào lọ thủy tinh hay chai nhựa trong suốt. Khi trong lọ có được nhiều đom đóm cũng là lúc thấm mệt. Thế rồi không cần chạy đuổi nữa, cứ đứng yên đưa vật đựng có nguồn sáng lung linh mà dẫn dụ đồng loại chúng bay đến, đưa tay chộp lấy hay đập nhẹ làm rơi xuống đất và cứ thế bắt lấy. Có chú khi bị vồ, bị đập mạnh quá tay nằm quay đơ không nhấp nháy nữa, phần bụng chỉ còn vạch sáng nhờ yếu ớt. Thì bỏ đi, dù rất tiếc. Nằm trên lớp cỏ khô, đất mát dịu chừng dăm phút là chúng hồi sinh, ngọn đèn nơi phần bụng tỏ dần, hoạt động trở lại, chậm rãi bò rồi bay đi…
Minh họa: Thủy Ngọc
Minh họa: Thủy Ngọc
Đêm hè cuối mùa trăng, nơi miền quê chưa có điện muốn làm theo cậu bé con nhà nghèo học giỏi Mạc Đĩnh Chi mới đem đèn đom đóm ra giữa sân “soi chữ”. Nguồn sáng yếu ớt, nhạt nhòa phát ra từ những chú đom đóm đã mệt lử nhìn chữ được, chữ không. Lại còn bị mẹ rầy la, làm chuyện tào lao hại đến mắt!
Đêm mùa hè nóng ran. Trải chiếu ra sân vây quanh bà nghe kể chuyện đời xửa, đời xưa… Có chuyện ông Mai Xuân Thưởng hưởng ứng Phong trào Cần Vương, buổi đầu dựng cờ khởi nghĩa sai người tâm phúc bí mật đem 2 chiếc ruột già con dê được làm sạch, phơi khô, thổi đầy hơi sau khi cho vào đấy rất nhiều đom đóm rồi treo cao lên 2 cây xoan trước ngõ nhà mình. Đom đóm bên ngoài bị dẫn dụ cứ thế bâu vào, lớp lớp chen nhau tạo thành 2 cột sáng dọc thân cây. Rồi bí mật cho loan tin ấy là điềm lạ, nơi phát tích chân mệnh danh tướng thời tao loạn, ra tay giúp vua cứu nước. Tiếng lành đồn xa, người tài khắp nơi kéo về chung sức, đồng lòng cùng Mai Xuân Thưởng phất cờ khởi nghĩa. Bắt chước chuyện xưa, bí mật treo lọ đom đóm của mình lên nhành cây vú sữa đầu ngõ, bị cha mắng làm việc vô bổ, không khéo ngã gãy chân tay, u đầu lở gối!
Đêm đầu hè cuối mùa trăng, sau mấy trận mưa rào, mảnh đất trống gần nhà nơi mấy bụi cây dã quỳ ánh sáng điện không hắt tới, đom đóm lập lòe. Rủ con thơ cùng đi ngắm. Trẻ con bây giờ quen ánh sáng phố phường chẳng mặn mà với khoảng không gian mông quạnh có loài côn trùng tự nhiên phát sáng. Tuổi đời đã bên kia đỉnh dốc, sức khỏe tâm hồn cũng toan muốn vơi nên đứng nhìn đom đóm một lúc rồi lẳng lặng quay về!
Đêm đầu hạ cuối mùa trăng, ngồi giữa không gian quê nhà sáng rỡ ánh đèn từ trong ra ngoài. Thấy đom đóm lập lòe nơi bụi chuối, bờ tre… không gợi lên niềm háo hức lũ trẻ. Thì đom đóm ơi, cảm ơn nguồn ánh sáng tự nhiên của loài cùng bóng đêm đã quấn lấy tuổi thơ chúng tôi vào ngày khô tạnh; còn giúp người nhà quê dò bước trên con đường quê hẹp, ngoằn ngoèo tối đen hun hút! Dù bây giờ, ở mọi nơi có ánh điện khỏa lấp, vẫn cuộn chảy trong ký ức bao lớp người, đi vào bao câu chuyện kể có ánh sáng loài côn trùng mang tên đom đóm.
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ

Có thể bạn quan tâm