Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Vẻ đẹp của sự vắng lặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đi ngang quán cà phê quen, thấy ông chủ khép hờ cửa vắt chân lên ghế ở vỉa hè ngồi ngáp vặt, tạt vào bảo “anh cho em xin ly cà phê”. Ông chủ ậm ừ một lát rồi cũng miễn cưỡng đứng lên, bảo “nhưng phải uống nhanh không người ta thấy sẽ bị phạt”. Mang cà phê ra, ông chủ lại kéo ghế ngồi nghiêng lại với khách xa hơn 2 mét như hướng dẫn. Tự nhiên nghe chạnh lòng…
 
Bỗng nhớ bắt đầu từ hôm nay, Đà Nẵng mình, trước đó là Quảng Nam và Hải Phòng, những ai, kể cả người địa phương mà từ Hà Nội, Sài Gòn về thì, một quay đầu trở lại, hai cách ly 14 ngày có nộp phí… Thế là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cũng đúng thôi, nhưng không hiểu sao cũng nghe chạnh lòng thêm chút nữa.
Nhờ cấm rừng mà “tay máy trẻ” Vĩnh Quyền khám pha ra nhiều vẻ đẹp khác của Sơn Trà!
Nhờ cấm rừng mà “tay máy trẻ” Vĩnh Quyền khám pha ra nhiều vẻ đẹp khác của Sơn Trà!
Những ngày này ra đường, những con đường ấy, góc phố ấy, gương mặt… không hiểu sao nhìn đâu cũng thấy xa lạ. Tại nhịp sống gần như đứng yên thay cho sự hối hả thường ngày, tại thành phố đang “đi ngủ trưa” với những hàng quán cửa đóng then cài… như có người bảo là “mùa lịch sử” bởi quá khứ chưa thấy và tương lai thì không biết bao giờ mới gặp lại.
Thì đã đành, nhưng ánh mắt và lòng người, cảm giác cứ nhớn nhác, lo âu, đề phòng, trở mặt xa lạ… với nhau thế nào ấy. Ngay cả những tiếng lá khô rơi đầu hè, hình như cũng có chút băn khoăn dò xét về phía mặt đất - bãi đáp.
Nhưng cũng có ối người lại tìm thấy trong sự vắng lặng những vẻ đẹp. Như nhà văn, “tay máy trẻ” Vĩnh Quyền trong điện thoại bảo nhờ “cách ly toàn xã hội”, nhờ Sơn Trà “đóng cửa rừng” mà ông nhìn thấy được một Sơn Trà khác hoang sơ, vắng vẻ như cách đây mấy trăm năm các chúa Nguyễn mở cõi về phía Nam.
Nhờ đóng cửa rừng mà Sơn Trà lâu lắm mới được yên bình trong cảnh không dấu chân người như thuở hồng hoang. Đất đai Sơn Trà những ngày này chẳng bị ai “nhòm ngó” và hơn 1.300 cá thể Voọc Chà vá chân nâu cùng hàng trăm loài chim và nhiều động vật khác không bị con người, đặc biệt là đội ngũ nhiếp ảnh hùng hậu “hành hạ” mỗi ngày.  
Và “tay máy trẻ” Vĩnh Quyền, nhờ bị cấm rừng mà ông đã tình cờ phát hiện thêm biết bao điều mới lại của Sơn Trà từ hoa lá, cây cỏ, chim muông… khi khám phá những cung đường ven lâu nay chẳng ai ngó ngàng đến.
Ngũ Hành Sơn mùa vắng người của nhiếp ảnh gia Kim Liên
Ngũ Hành Sơn mùa vắng người của nhiếp ảnh gia Kim Liên
Hay như nhiếp ảnh gia Kim Liên, từ trên Ngũ Hành Sơn điện đàm bảo "nhờ “cách ly xã hội”, không ai lên đây tham quan ngắm cảnh mà em phát hiện được không biết bao nhiêu là góc ảnh mới lạ của quần thể di tích này".
Một người bạn khác, tuân thủ rất nghiêm túc việc “cách ly xã hội”, nhắn tin bảo hóa ra lâu nay công việc mưu sinh, tham vọng, đấu đá, tranh giành, thú vui, các mối quan hệ phải không… đã đưa chúng ta ra khỏi nhà hầu như từ sáng đến tối… nhưng lại xem đó là chuyện hiển nhiên của cuộc sống.
Giờ suốt ngày quanh quẩn trong bốn bức tường, mới có thời gian để giật mình, hóa ra lâu nay mình xa lạ với người thân và ngôi nhà của của mình...
Theo Hoàng Văn Minh (LĐO)
https://dulich.laodong.vn/goc-nhin/ve-dep-cua-su-vang-lang-795942.html

Có thể bạn quan tâm