Điểm đến Gia Lai

Về miền lá đỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tôi thường có thói quen tìm đến những cánh rừng bạt ngàn trong cơn gió xuân dịu nhẹ. Mùa xuân, nhiều cung đường rừng ở tuyến Trường Sơn Đông uyển chuyển khoác lên tấm lụa tràn đầy sắc màu, đỏ rực một vùng trời.

Từ thị trấn Kbang về hướng Bắc đi vào xã Sơn Lang, bạn sẽ thích thú khi trải nghiệm những cung đường đầy khúc ngoặt, uốn lượn quanh co. Nhưng phấn khích hơn khi bạn được ngắm nhìn những tàng cây lá đỏ vươn mình trong nắng mai. Có cảm giác như bước vào hành trình phiêu lưu ký, tựa như nhân vật Alice đang bắt đầu chuyến du ký vào hang động diệu kỳ.

ve-mien-la-do-bg.jpg

Nếu đôi mắt vốn đã quen thuộc với sắc xanh của lá thì việc tạo hóa khéo léo sắp xếp xen kẽ mảng màu xanh-đỏ cạnh nhau như sự biến đổi của tự nhiên, đem đến những reo ngân thú vị. Phải chăng mọi quy luật đều có dấu ấn của sắc lá, màu rừng? Và tôi chợt nhớ tới những câu thơ rất hay trong bài “Lá đỏ” của Nguyễn Đình Thi: “Gặp em trên cao lộng gió/Rừng lạ ào ào lá đỏ/Em đứng bên đường, như quê hương/Vai áo bạc quàng súng trường”.

Hành trình của tôi bắt đầu từ một buổi sáng se lạnh khi núi rừng còn đang ngon giấc. Tôi men theo những con đường mòn, nơi tiếng chim rừng vang lên như lời mời gọi, thúc giục. Ánh nắng le lói xuyên qua tầng lá dày đặc, thấy cả sương mai nhảy múa trên vòm lá. Nhưng điều khiến tôi không khỏi trầm trồ chính là sắc đỏ của lá rừng. Có những cây lá đỏ mọc sừng sững trên đường đi. Giữa bạt ngàn xanh thẳm, màu lá đơm sắc khiến cả khu rừng trở nên thơ mộng lạ thường. Những chiếc lá mỏng manh chuyển dần từ cam đến đỏ thẫm tạo nên một bảng màu quyến luyến bao ánh nhìn.

Tôi men theo mấy tàng cây rợp màu đỏ bung biêng, để rõ hơn sắc màu tươi thắm từ cỏ cây thanh tân, trong từng giọt sương lấp lánh hòa quyện. Từ khi lá còn là chồi non trên cành đến lúc hóa thành sắc đỏ rực rỡ, kiêu hãnh riêng mình. Những chiếc lá đỏ đang ngập kín lối mòn, bên vệ đường hay ngay bìa rừng ở đường Trường Sơn Đông.

Mặc dù nhiều người biết đến, nhưng nếu không chuyên sâu hoặc nghiên cứu về loài cây này sẽ không biết chính xác tên gọi khoa học của giống cây lá đỏ. Cũng vì tò mò và mong muốn định vị loài cây để gọi tên, tôi đã sử dụng phần mềm trên điện thoại thông minh để xác tín hơn, song vẫn có nhiều kết quả khác nhau. Thôi thì, cứ gọi là cây lá đỏ-một cách thân thương như bao lâu đã từng quen thế. Cây có khi cô lẻ bên vệ đường, khi thì tập trung thành từng vùng nhỏ, như những cụm lửa bừng cháy giữa không gian xanh mát. Hơi lạnh từ núi rừng thổi vào cũng không làm tôi chùng bước. Ngước nhìn mỗi chiếc lá đỏ mang sắc thái: có chiếc đỏ thẫm, có chiếc ánh lên màu vàng cam khi gặp ánh nắng, lòng người dần ấm lên.

Bây giờ thì tôi đang ở xã Sơn Lang, nơi có những bìa rừng với nhiều loài cây cao vút. Đứng từ xa, như hiện ra trước mắt cả một mảng rừng phủ lên tấm thảm đỏ rực rỡ, mềm mại mà kiêu hãnh. Người dân nơi đây gọi loài cây lá đỏ là “ngọn đuốc soi sáng của rừng”. Bà con hồ hởi kể rằng: Mùa khô, khi lá đỏ phủ khắp núi đồi cũng là lúc chuẩn bị lên rẫy bắt đầu vụ mới. Với người dân nơi đây, sắc đỏ ấy tượng trưng cho sự may mắn, cho mùa gieo trồng mới. Tôi còn được nghe câu chuyện hồi còn chiến tranh, khi những tàng cây lá đỏ là nơi trú ẩn an toàn, che chở cho bao cán bộ, chiến sĩ.

2mot-goc-dap-tan-son-thap-thoang-cay-la-do.jpg
Một góc đập Tân Sơn thấp thoáng cây lá đỏ. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Chẳng mấy mà nắng đã lên khỏi những ngọn cây cao. Những tia nắng như tơ trời chiếu xuống cây lá đỏ, đan thành bức rèm ánh sáng. Một vài tiếng chim rừng nghe động, xao xác bay lên. Tôi luống cuống không biết nên quay phim hay chụp ảnh. Cảnh đẹp như muốn khắc ghi tâm hồn. Thôi thì đứng dưới gốc cây, nơi những chiếc lá đỏ rơi lác đác mai này chúng sẽ theo dòng chảy nào đấy trôi xa hoặc tái sinh ngay trên miền đất đã nuôi dưỡng chúng. Tôi nhặt lên, ngắm nhìn chiếc lá đỏ dưới ánh nắng, mới hay bao sắc màu đều ẩn chứa, kể cho tôi nghe câu chuyện của riêng mình. Di chuyển sâu vào rừng, tôi gặp nhiều cây lá đỏ khác, kiêu hãnh giữa nền xanh. Mỗi chiếc lá đều có những đường vân lá hằn dấu tháng năm, tô nét thời gian đã qua. Một cảm giác nhẹ bẫng, như thể tôi có thể nghe từng tiếng lá thì thầm sau lưng trong ước vọng thiêng liêng của rừng.

Mới đây nhất, tôi có dịp ghé thăm đập Tân Sơn (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh). Khá bất ngờ vì nơi đây cũng bắt gặp những cây lá đỏ. Chúng mạnh mẽ nơi vách núi, ẩn hiện trên núi Chư Nâm. Cả dãy núi bừng lên sức sống như níu chân lữ khách. Tôi luôn tự hỏi: Nó sẽ đứng đấy và cứ đỏ mãi thế sao? Tôi nhớ ngay đến văn bản đọc “Cây lá đỏ” của Trần Hoài Dương. Đó có phải là cây lá đỏ, loài cây mà “cứ vào dịp gần Tết là lá cây ấy lại đỏ rực lên như một đám lửa”. Và tôi, người lữ khách nhỏ bé giữa rừng sâu, chỉ có thể lưu giữ lại tất cả trong ký ức, để rồi một ngày nào đó, khi trở về giữa bộn bề phố thị, sẽ nhớ đến sắc lá đỏ như một ký ức đẹp cùng mùa xuân.

Có thể bạn quan tâm