Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Việc nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Mỗi sáng, tôi vẫn đi tắt qua một con hẻm nhỏ để đưa con trai đi học. Và tôi luôn nhìn thấy cụ bà ngồi phía dưới hàng rào hoa bìm bìm, vẻ mặt không vui không buồn nhìn người qua kẻ lại. Cụ ngồi đúng chỗ ấy, thi thoảng di chuyển qua lại thật chậm, kiểu như để sưởi nắng, cũng có thể để ngó nghiêng người ta cho vui mắt vậy thôi. Quen thuộc đến độ tôi nhớ được luôn những chùm hoa giả gắn phía trước xe lăn của cụ. Lúc là chùm hoa nhỏ màu hồng, màu tím, lúc nhiều màu đan xen. Rõ ràng chúng chẳng phải là một chùm hoa duy nhất treo lấy lệ mà được thay đổi thường xuyên.
Ngày kia, tôi tình cờ nhìn thấy anh con trai trước khi dắt xe đi làm đã nán lại thay bó hoa nhỏ. Tôi bất giác mỉm cười khi nhìn anh làm việc ấy rất nhanh nhảu, kiểu như đã quá quen. Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má bà cụ. Một hành động nhỏ thôi, chút xíu thời gian, chẳng đáng kể gì trong chuỗi 24 giờ mà có giá trị như một giai điệu thật đẹp, trong lành, cứ thế lan tỏa.
 Minh họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG
Chị bạn tôi vẫn thường kể những kỷ niệm nhỏ, câu chuyện nhỏ với người mẹ tuổi ngoài 80 của mình. Bà cụ hơi lẫn, tính nết khó chiều và trở lại như một em bé. Phải có chị dỗ dành, bà mới chịu ăn. Rồi thi thoảng bà muốn được con gái, cháu trai dẫn đi dạo, được thằng cháu to cồ cõng trên lưng. Trời ơi, tôi thấy gương mặt bà rạng rỡ và đáng yêu như một đứa trẻ. Chỉ khi không vướng bận lo toan, ưu tư ngoài kia thì mới có những cảm xúc ngọt lành, tuyệt vời đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của mẹ con, bà cháu gia đình nhỏ của chị đã chạm vào tim tôi. Và tôi luôn biết ơn điều ý nghĩa đó.
Cả 2 người kể trên đều hạnh phúc hơn rất nhiều so với người con như tôi, sớm mất mẹ. Tôi luôn nhìn các cụ già đi đứng nói cười, đôi lúc tự hỏi ở tuổi ấy mẹ mình sẽ ra sao nhưng chịu, không thể tưởng tượng ra. Mẹ luôn dừng lại trong ký ức tôi ở tuổi 63.
Anh con trai và chị bạn ấy cũng hạnh phúc hơn cả những người con còn có ba mẹ nhưng luôn thấy phiền hà về chuyện ông bà già. Họ không tìm được niềm vui chung. Họ không bao giờ hiểu rằng một bó hoa giả chẳng bị héo đi vì thời gian thì vẫn cần phải thay đổi để mẹ mình có thể vui lòng bởi sự tươi mới. Niềm vui của mẹ có thể chẳng cần thể hiện qua ánh mắt, nụ cười nhưng vẫn được một đứa con biết yêu mẹ nhìn ra và trân trọng. Họ không hiểu rằng “đời người có 2 lần trẻ con”. Không chỉ là một quy luật cuộc sống, nó còn nhắc rằng khi xưa ta bé, ta được bố mẹ cưng nựng yêu thương tuyệt đối thì giờ, ở cuối con dốc cuộc đời, khi bố mẹ đang quay lại vòng tuần hoàn khắc nghiệt của thời gian, mình cũng cần dành lòng yêu thương tuyệt đối cho bố mẹ.
Thực tình thì có những việc nhỏ thôi, mà đi cả cuộc đời vẫn có những người canh cánh ước ao được làm như ai đó. Thực tình thì có những việc nhỏ thôi, mà có những người chẳng bao giờ có thể làm dù luôn có cơ hội, vì họ không hiểu trọn vẹn giá trị hạnh phúc. Hạnh phúc với họ có lẽ chẳng phải ở trong tim, nó ở đâu đó xa xôi và chẳng thể kiếm tìm. Và có những việc nhỏ thôi, mà có sức lan tỏa yêu thương rộng khắp. Bạn nhớ chứ tiếng gọi mẹ, ánh mắt tìm mẹ của một cầu thủ nổi tiếng sau trận đấu mà anh là người ghi bàn thắng quyết định cho đội tuyển quốc gia. Tiếng gọi và ánh mắt ấy chạm vào trái tim tất cả mọi người...
Đừng vội nghĩ đến những điều to tát dành cho bậc sinh thành. Trước hết, trái tim ta hãy hướng tới những việc nhỏ thôi, khi còn chưa muộn.
 VÕ THU HƯƠNG

Có thể bạn quan tâm