(GLO)- Trời nhẹ bẫng, những đám mây trắng xốp đầy hình thù lại về quanh nhà sáng nay. Bao lâu rồi mới được thấy nắng ùa vô nhà trong cái lạnh khe khẽ của mùa mưa. Tôi chẳng thể mượn mấy chục chữ cái ghép lại để mà diễn tả sự khấp khởi trong lòng mình lúc này.
Đơn giản là có nắng.
Nắng ban sớm giữa mùa mưa đại ngàn làm con người ta phấn khích vô cùng. Đó là một quãng thời gian ướt nhẹp tâm hồn, như cây cỏ hoa lá đang nằm rạp ngoài kia. Mưa hoài, có lấp ló được chút nắng thì cũng đã nửa buổi chiều. Mưa làm con người ta buồn buồn, tôi tối, mang đầy nỗi tâm sự. Những cô gái lười biếng ăn diện váy vóc ra phố vì ngại mưa lạnh bắp chân trắng tròn, mưa ướt đôi giày cao gót. Mưa cũng làm bọn trẻ con ngủ lười quen mắt.
Nắng in hình bụi hồng tỷ muội lên nền tường lấm tấm mốc rêu, này là búp non, này là lá non hình răng cưa có những cái lông tơ mượt mà. Nắng in bóng chiếc cổng màu trắng lên nền sân thành những vệt xiên xiên. Nắng thênh thang len vào sưởi ấm những tế bào lười lợm để tôi vươn vai bước ra mở cổng, ngắm bụi hồng cổ. Nắng in bóng hai mẹ con, nắng làm bạn nhỏ nheo mắt dụi đầu vào vai mẹ.
Minh họa: KIM HƯƠNG |
Có một ngày nắng quý giá, tôi đưa bạn nhỏ ra phố để ngắm phố phường sôi động. Mắt trẻ con sáng rọi, chúng cứ nhìn mọi thứ hau háu, tò mò. Nụ cười của trẻ con trong veo như màu nắng. Mặt trời len mãi mới chen được với những đám mây mù mịt; tưởng nắng sẽ có chút mệt nhọc, nhưng không, màu nắng ấy vẫn khỏe khoắn, trong veo.
Ngày nắng, những người phụ nữ Jrai gùi vào phố những mớ rau xanh. Ngọn mồng tơi tươi non mỡ màng nhún nhảy sau chiếc gùi xinh. Ngày nắng lên, dường như bước chân của họ nhẹ nhàng hơn, chiếc áo cũ sờn như sáng lên dưới ánh ngày. Họ đi vào thành phố, bất kể ngày nắng hay ngày mưa để mưu sinh. Mà nghĩ lại, cuộc sống tuần hoàn thì có kể chi mưa nắng.
Tôi chẳng nghĩ gì được nhiều hơn nữa vì nắng đã hắt vào tận chỗ ngồi nơi góc cà phê quen thuộc. Bạn nhỏ quờ quạng, đưa bàn tay với theo bóng nắng. Bóng nắng ấy theo vòm lá cây được gió đưa đưa, đẩy đẩy khiến bạn chẳng thể nào nắm bắt. Trẻ con thật thú vị. Tôi luôn tự dặn mình rằng, khi áp lực công việc nhiều quá, hãy thả lỏng một chút và chơi cùng con. Hồn nhiên cười, hồn nhiên khóc, chúng dường như là liều thuốc giải stress tốt nhất. Nước mắt, nụ cười của chúng ấm áp như nắng.
Tôi bật radio, trên đó đang phát bài “Một ngày mới” của nhạc sĩ Dương Thụ. Lời bài hát bay bổng như rót thêm “vitamin nắng” vào tâm hồn. Tôi khe khẽ nhẩm theo điệp khúc: “Một ngày mới nắng lên/em dang tay chào đón…”.
TẠ NGỌC ĐIỆP