Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Xuân biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cứ mỗi độ xuân về, chúng tôi lại được mời dự những bữa cơm tất niên cùng cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới. Đó là những bữa cơm đầy ắp tình cảm chân thành của cả chủ và khách trong khoảnh khắc chuyển giao của đất trời. Và mùa xuân biên giới luôn để lại trong tôi những cảm xúc đặc biệt dù không phải lần đầu.
Những rừng cây đã và đang vào mùa thay áo mới. Những con đường chạy xuyên qua rừng cao su lá vàng rực rỡ, dưới mặt đất là thảm lá phủ kín. Thỉnh thoảng, chúng tôi bắt gặp những vườn cây đã thay lá mới, những tán lá xanh nõn nà xen lẫn với những nhành hoa bé nhỏ như bức tranh ai vẽ lên giữa bầu trời biên giới. Dưới rừng cây, thấp thoáng một vài trại nuôi ong, những dáng người cần mẫn như những chú ong chăm chỉ để dâng cho đời chút mật ngọt ngào.
Xe chúng tôi vẫn đi qua những cung đường biên giới thân thương và gần gũi. Rừng khộp dần hiện ra trước mắt. Những thân cây thẳng tắp, sắc lá đỏ rực như muốn nói lời tạm biệt năm cũ và chào đón một mùa xuân mới. Thỉnh thoảng, ta lại bắt gặp mảng màu tím dịu dàng của cánh bằng lăng rừng. Nhưng tôi vẫn thích hơn khi ngắm những cây bằng lăng hoa trắng, thân cây cũng trắng nên dễ nhận ra dẫu nhìn từ xa.
Trên đường tuần tra biên giới.Ảnh: Duy Lê
Trên đường tuần tra biên giới. Ảnh: Duy Lê
Xuân biên giới. Xuân của những cung đường tuần tra ngập trắng hoa lau. Những cành lau cao vút che kín con đường, mỗi khi cơn gió thoảng qua, những rừng lau lại xao động khiến lòng người ngẩn ngơ không thể rời bước chân. Trong ánh nắng chiều biên giới, những rừng lau lấp lánh, lung linh và huyền ảo. Những mùa lau biên giới đã thành một phần trong tôi tự bao giờ.
Xuân biên giới, xuân của tình người chân thật, những ly rượu nồng nàn, những món ăn do chính tay người lính làm nên. Và kết thúc bao giờ cũng là tiếng hát, lời ca cất lên từ những mê say, từ những thấu cảm với người lính nơi biên giới trong những ngày xuân xa nhà.
Tạm biệt biên giới, tạm biệt những người lính khi màn đêm buông xuống. Những con đường biên giới quanh co, uốn lượn tưởng xa nhưng lại thật gần. Vầng trăng hạ tuần lúc lấp ló sau rừng cây, lúc trong trẻo trên đỉnh núi. Trăng chiếu sáng xuống ngàn lau lấp lánh ánh bạc. Con đường tuần tra biên giới thật bình yên. Những lúc ấy, tôi lại tự hỏi những người lính đang tuần tra nơi nào, nơi nào anh đang canh giữ bình yên biên cương Tổ quốc. Anh có đang ngắm vầng trăng trên cao cùng tôi!
Giờ thì tôi đã xa cao nguyên, mùa xuân biên giới giờ chỉ còn là ký ức. Ước mơ trở lại biên giới vẫn chưa thể thành hiện thực. Nhưng trong lòng tôi, những mùa xuân cao nguyên, mùa xuân biên giới và người lính “quân hàm xanh” vẫn đẹp mãi như thuở ban đầu.
NGUYỄN THỊ BÉ

Có thể bạn quan tâm