(GLO)- Tôi hay mơ mình có một gác xép khe khẽ gió. Trên đó, tôi trải một tấm thảm để ngả lưng khi cần, kê thêm một tủ sách nhỏ và đặt dăm ba chậu ngọc bích lấy thảo. Đó không phải là một ước mơ quá viển vông nhưng tôi vẫn chưa lý giải được vì sao mình lại nghĩ về không gian ấy nhiều đến như vậy.
Cuộc sống bộn bề quá mà trái tim tôi lại hay yếu mềm, lo âu, ngổn ngang… Những muộn phiền đâu dễ nguôi ngoai như thời thơ bé. Không khéo lại để vụt mất những năng lượng tích cực mà khó khăn lắm mới có được. Cũng chẳng thể nào một bước về lại… ngày xưa, để cười tít mắt với bữa sáng chỉ có món bánh mì chấm sữa, để an lòng sà vào mẹ khi nghe lời thủ thỉ: “Không sao, có mẹ đây rồi”. Bây giờ, sự bình yên đáng ra phải có được thay thế bằng những buổi sớm tỉnh giấc thấy lòng nhẹ bẫng, trống tênh. Bình lặng thế nhưng chưa hẳn là bình yên.
Minh họa: HUYỀN TRANG |
Mỗi ngày, tôi bước ra bên ngoài, đón nhận những dồn dập của khí trời, những bước chân, âm thanh phố thị… như một cách đối thoại với cuộc sống. Bỗng nhớ ra, tôi cũng thèm độc thoại với chính mình, thèm khoan thai trong ý nghĩ. 24 tiếng trong một ngày quá hẹp để mưu cầu hạnh phúc đủ đầy. Thế là, tôi lại nằm mơ về căn gác xép khe khẽ gió của mình giữa ban ngày. Ở đó, có sách làm bạn tri kỷ, có chiếc lá ngọc bích chờ bàn tay tưới tắm. Trồng thêm một khóm hoa dại vào chậu. Ở đó, chẳng cần một bếp lửa nhưng không khi nào lạnh lẽo. Tôi sẽ nằm yên, tập hít thở lại dưới bầu không khí ấy, tập trút bỏ những ưu phiền để trái tim mềm ra, thênh thang hơn, để ngân nga đôi ba câu hát mà vẫn không làm xao động chốn riêng tư của mình: “Bình yên một thoáng cho tim mềm, bình yên ta vào đêm. Bình yên để đóa hoa ra chào, bình yên để trăng cao…” (lời bài hát “Bình yên”).
Để rồi một đêm nào đó, mưa sẽ bất chợt đổ xuống mái của căn gác nhỏ. Tôi nằm nghe mưa, sẽ dễ vào giấc ngủ như bắt đầu một chuyến đi lúc nào không hay biết, chầm chậm, chầm chậm. Gác lại những vết tích của ngày. Tôi ngủ rồi, bài hát ấy vẫn vang lên, giấu cho tôi những điều thầm lặng. Biết đâu những hạnh phúc tiềm tàng đang chờ tôi trong giấc mơ đêm, những giấc mơ có thể không bao giờ thành hiện thực nhưng vẫn cần có bên đời.
Tôi giấu rất nhiều thứ trong chiếc túi hoài niệm của mình. Thứ gì cất đi thì còn mãi, hiện hữu thật gần mà cũng thật xa xôi. Giấc mơ về gác xép vẫn nằm im đó, cứu tôi những lần tâm trí không thật sự bình yên. Để tôi lại mạnh dạn bước ra ngoài kia, đón nhận những nhọc nhằn mà cũng thấy an lòng như khi bắt gặp một nụ cười, một sự sẻ chia. Để tôi thả những ánh nhìn nhẹ nhõm nhất, sáng trong nhất về phía cuộc đời dù đó là một buổi sáng bầu trời âm u nhất.
Có những lúc, tôi cứ nằm im thế, không cử động dù chỉ là nhấc nhẹ một ngón tay. Biết đâu lại có cho mình một thoáng bình yên…
LỮ HỒNG