Nhưng tôi nói ý trên để nhắc đến nữ thi sĩ Phạm Thùy Vinh, một trường hợp... lạ. Quê Thái Bình, lấy chồng rồi về quê chồng, giờ Vinh hơn rất nhiều người Vinh xịn, từ giọng nói, phong cách sống đến thói quen và sáng tác. Chị hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Sông Lam, một tạp chí mạnh trên văn đàn cả nước.
Thơ chị đằm và sâu, nó cứ thao thiết khiến ta không đọc nhanh được, mà nhẩn nha, mà nhấm nháp, mà tận hưởng: “Ta gửi cho người một khuya phố của ta/Vòm cây đẫm trăng/Tiếng ve giật mình ran thức”. Chị không câu nệ đấy là thơ, mà đấy chính là cảm xúc của chị, tiếng lòng của chị, cái như là bất chợt của chị, cái thảng thốt của chị, trước những gì chị thấy, chị nghĩ. Lục bát của chị cũng rất ngơ ngác: “Giã từ một ngọn phiêu du/Một cơn men dại, một mùa đắm say/Trời khuya còn mảnh trăng gầy/Vì ta mà sáng buốt đầy chiêm bao”. Cái buổi sáng buốt đầy chiêm bao ấy nó làm ta xốn xang cảm xúc và cũng làm ta yên lòng. Ừ cái chiêm bao ấy, dẫu buốt, dẫu chiêm bao thôi, nhưng nó đã vì ta, vì cái đẹp, vì sự đắm say, vì cơn men dại..., cái men dại của loài thi sĩ vừa mảnh vừa trầm, vừa kích thích vừa phiêu du.
Từng có giải thưởng “Tác phẩm tuổi xanh” thời giải thưởng này còn là ao ước của rất nhiều người cầm bút trẻ, đến giờ, chị vẫn cần mẫn trên cánh đồng chữ nghĩa và đang chín một cách tự nhiên. Mới nhất chị xuất bản cuốn tản văn “Vinh phố của tôi” đậm chất Vinh và chất Phạm Thùy Vinh.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
VỀ QUÊ
Ta về trưa vắng, ngõ quê
Thoảng nghe bướm trắng hẹn thề cải xanh
Giậu xưa hoa nở một nhành
Thơ ông Nguyễn Bính đã thành ca dao.
Ta về như giữa chiêm bao
Soi tăm cá động mặt ao đỡ buồn
Mỏng manh chỉ một cánh chuồn
Mà cho ta hiểu ngọn nguồn nắng mưa.
Minh họa: H.T |
Hỏi cây, cha đã về chưa?
Hắt hiu lá đổ lời thưa bên thềm...
NHỮNG NGƯỜI LƯỚT QUA TÔI MỖI NGÀY
Những người lướt qua tôi mỗi ngày
Trên đường phố lao xao còi xe
Trong thang máy sặc mùi thuốc lá
Trong quán cà phê quen với những bông hoa im lặng nở rồi tàn.
Hôm qua, có người đốt thuốc trắng đêm
Có người vừa nói lời chia xa
Có người hân hoan hạnh phúc
Có người vĩnh viễn trong đời này tôi không còn được gặp…
Họ đi qua, quệt vào tay tôi, chạm áo tôi một tín hiệu mơ hồ
Những hơi thở của sự đắm say, sự buông bỏ, sự cùng quẫn…
Cùng một lúc phả vào không gian mờ mịt bụi sương
Tôi xòe tay, nắm lấy
Chỉ thấy trên tay
Trĩu nặng vô thường.
GỬI MỘT THÁNG NĂM
Ta gửi cho người một khuya phố của ta
Vòm cây đẫm trăng
Tiếng ve giật mình ran thức.
Minh họa: Huyền Trang |
Gửi cho người những ô cửa-mắt buồn ngơ ngác
Có ánh đèn nào sáng lạc
Đợi mong chi nỗi thăm thẳm ai về.
Gửi cho người khúc hát giữa cơn mê
“Ru mãi ngàn năm…”
Ngàn năm khờ khạo.
Người hỡi
Tháng năm đầy yêu dấu
Ta gửi cho người này khuya phố đời ta.