Cơ duyên đã đưa tôi đến với nghề phóng viên và gắn bó với nghề bằng một tình yêu và sự nhiệt huyết. Thi thoảng gặp gỡ đồng nghiệp, nghe kể về những câu chuyện trong quá trình tác nghiệp, chúng tôi rộn vang tiếng cười. Những chuyện tưởng như đơn giản nhưng lại trở thành kỷ niệm gắn bó với phóng viên như: vì chạy theo xe đoàn công tác mà rơi mũ nhưng không thể quay lại lấy hay đang đi xe giữa trời nắng bắt gặp hình ảnh đẹp liền dừng xe để chụp ảnh...
Đó còn là những lần lặn lội đường trơn trượt, dốc đá để tìm nhân vật, để khai thác mảng đề tài mà mình tâm huyết; là mỗi lần cặm cụi thực hiện tác phẩm tham gia một giải báo chí, phải viết đi viết lại cả vài chục lần, đêm nằm ngủ cũng mơ tới bài viết dù khi kết quả chỉ là giải khuyến khích nhưng tự bản thân rất vui vì đã cố gắng hết sức.
Nghề phóng viên đã giúp tôi ngày ngày uốn nắn, rèn từng con chữ để rồi mỉm cười khi bài viết gắn với tên mình được đăng báo, niềm vui nhân lên khi cuối tháng được nhận nhuận bút. Trong suốt thời gian làm cộng tác viên Báo Gia Lai với tôi là những lần tự nghiên cứu, học hỏi để nâng cao tay nghề. Mỗi tác phẩm được tòa soạn duyệt đăng, tôi cảm thấy rất vui sướng, có chút hãnh diện khi bút danh của mình được ghi tên trên tờ báo của tỉnh nhà. Và cũng không ít lần hụt hẫng khi tin bài không được duyệt đăng cùng dòng hồi âm: “Tin, bài này không đạt em nhé”. Mỗi lần như thế, tôi luôn tự nhủ mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, thật cẩn trọng trong từng con chữ.
Mỗi bài viết là tâm huyết, cống hiến, dồn hết sự uốn nắn con chữ của mỗi phóng viên. Nếu bài viết suôn sẻ thì người viết rạng ngời niềm vui. Còn nếu chẳng may xảy ra sai sót thì bài viết được đánh giá thấp. Để niềm vui con chữ được trọn vẹn thì trong từng bài viết của phóng viên luôn phải có sự chỉn chu. Do vậy, mỗi phóng viên phải luôn luôn tự học hỏi, tư duy sáng tạo, thường xuyên đọc sách báo, tích cực đi cơ sở để thu thập thông tin, từ đó sáng tạo thêm nhiều tác phẩm chất lượng.
Tôi luôn thầm cảm ơn nghề báo đã giúp bản thân mình trở nên mạnh mẽ, có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Là một phóng viên ở cơ sở, tôi tự nhủ sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành công việc được giao, cống hiến hết niềm đam mê, nhiệt huyết tuổi trẻ với công việc mà mình lựa chọn. Vì đó là hạnh phúc khi có một công việc để làm, để nhận lại lời cảm ơn thân thương “cảm ơn phóng viên” hay những câu chào trìu mến “chào phóng viên” của bà con dân làng. Những cảm xúc ấy tôi chỉ có thể nói thành một niềm vui, hãnh diện rằng: Cảm ơn nghề báo!