Xã hội

Gia đình

Cậu bé 10 tuổi ở Phú Yên đạp xe đi Bình Dương tìm mẹ: Khi nỗi nhớ thắng nỗi sợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chuyện cậu bé 10 tuổi với ý định đạp xe từ Phú Yên đến Bình Dương để thăm mẹ khiến nhiều người xót xa, muốn tìm hiểu về hoàn cảnh của bé.

"Con nhớ mẹ..."

Ngày 17/2, PV VTC News có mặt tại nhà bà Hồ Thị Tuyết (SN 1968, bà ngoại của bé Võ Nguyễn Thái Bảo- cậu bé 10 tuổi định đạp xe từ Phú Yên đi Bình Dương để tìm mẹ) ở khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp Bắc, TX Đông Hòa, Phú Yên.

Căn nhà cấp bốn tuềnh toàng được lợp bằng tôn, phía sau nhà chưa tô vách là nơi sinh sống của bà Tuyết, cháu Bảo và 2 chị gái của Bảo.

Thấy người gọi cửa, bà Tuyết dò dẫm từng bước ra mời khách. Biến chứng của lần không may bị điện giật khiến bà đi lại khó khăn.



Từ ngày mẹ đi làm xa, đêm nào Bảo cũng khóc vì nhớ mẹ.

Từ ngày mẹ đi làm xa, đêm nào Bảo cũng khóc vì nhớ mẹ.

Nghe nhắc tên mình, bé Bảo chạy tới chào chúng tôi rồi lấy ghế ngồi cạnh ngoại. Bảo hiện là học sinh lớp 4B, trường tiểu học Lý Tự Trọng. Cậu bé 10 tuổi gầy gò, da ngăm đen với câu chuyện đi tìm mẹ khiến nhiều người xúc động.

Sau những phút ngại ngùng với người lạ, Bảo kể lại hành trình tìm mẹ từ Phú Yên vào Bình Dương chỉ với chiếc xe đạp và 150 nghìn đồng.

Mẹ Bảo là chị Võ Thị Thu Hằng (34 tuổi), đang làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Vì điều kiện kinh tế khó khăn, đã 3 năm, Bảo mới được gặp mẹ vào dịp Tết này nhưng chỉ vỏn vẹn 2 ngày.

“Mẹ về ngày mùng 4 Tết dẫn con đi chơi, đi ăn nhưng mùng 6 mẹ đã phải vào đi làm” – Bảo nói.

Khi mẹ đi, Bảo nhớ mẹ, thức cả đêm. Sáng hôm sau, nỗi nhớ mẹ lại thêm quay quắt. Bảo ngồi thơ thẩn chẳng thiết gì lời mời gọi đi chơi của chúng bạn. Rồi ý nghĩ đi tìm mẹ vụt loé trong đầu cậu bé 10 tuổi.

Và rồi, dù hành trình mình phải vượt qua là bao xa, chưa biết con đường từ Phú Yên qua Bình Dương phải đi như thế nào, Bảo quyết định khăn gói đạp xe đi tìm mẹ.

"Con chỉ mong có thể ở thêm với mẹ vài ngày trước khi kết thúc kỳ nghỉ Tết", Bảo ngậm ngùi nói.

Có lần, nghe bà ngoại nói rằng mẹ ở hướng Nam nên cứ theo đó mà đi. Hành trang cho chuyến đi là chiếc xe đạp, 2 chai nước suối và 150 nghìn đồng tiền lì xì.

17h ngày 16/2 (tức Mùng 7 Tết), Bảo rời nhà. Cứ đi được 3km, Bảo lại hỏi người đi đường rằng: “Cô ơi, đường vào Bình Dương là ở đâu?”, có người tưởng Bảo hỏi đùa nên không ai chỉ, có người nói "cứ đi thẳng".



Chiếc xe đạp Bảo dùng để đi tìm mẹ.

Chiếc xe đạp Bảo dùng để đi tìm mẹ.

Đến đoạn QL29 (thuộc khu phố Đa Ngư, phường Hoà Hiệp Nam), cách nhà 10km, Bảo dừng lại hỏi đường. Sau đó, Bảo được người dân đưa về trụ sở công an và bàn giao cho gia đình.

Gặp lại cháu ngoại, bà Tuyết chỉ biết ôm chặt lấy cháu và khóc.

“Tôi ra chùa thì Bảo ở nhà soạn đồ đi nên tôi không biết. Lúc về, không thấy cháu đâu nên tôi báo lực lượng chức năng. Bảo mà gặp chuyện gì thì tôi không sống nổi”, bà Tuyết kể.

Khi được hỏi: “Đi như vậy có thấy sợ và mệt không?” Bảo nhanh nhảu đáp rằng: “Con nhớ mẹ, chỉ cần có mẹ thì mọi sợ hãi đều không là gì cả. Con dự định đói thì mua đồ ăn, buồn ngủ thì nằm ngoài đường ngủ”.

Chia sẻ với VTC News qua điện thoại, chị Võ Thị Thu Hằng (mẹ của bé Bảo) cho biết, đã 6 năm qua, ba của Bảo bỏ đi biền biệt, chị phải gồng gánh nuôi các con, cũng may có sự hỗ trợ từ bà ngoại.

Cuộc sống khó khăn, chị vào Bình Dương làm công nhân cho một xưởng giày dép. “Dù rất nhớ các con nhưng với đồng lương ít ỏi, tôi cũng không về thăm các con thường xuyên được", chị Hằng cho biết.

Khi nghe tin con trai đạp xe tìm mẹ, chị khóc không thành lời, rất muốn về với con nhưng công việc nên không thể về được. “Tôi gọi về an ủi cháu cả đêm. Tôi có nói với cháu sẽ cố gắng thường xuyên về thăm nên cháu đừng đi như vậy nữa, rất nguy hiểm. May Bảo được người dân phát hiện sớm và đưa về nhà, chứ nếu con gặp gì không may chắc tôi ân hận cả đời”, chị Hằng bộc bạch.

Bà cháu nương tựa nhau sống qua ngày

Khi được hỏi về hoàn cảnh các cháu, bà Tuyết với đôi mắt ngấn lệ, kể lại những ngày tháng cơ cực khi gồng gánh nuôi cháu khi ba mẹ chúng tan vỡ.

Bà Tuyết sinh được 4 người con, chồng bà mất đã gần 30 năm khi các con còn nhỏ, mình bà nuôi con lớn rồi dựng vợ, gả chồng.



Bà Tuyết mắt ngấn lệ kể về hoàn cảnh các cháu.

Bà Tuyết mắt ngấn lệ kể về hoàn cảnh các cháu.

6 năm trước, ba của bé Bảo bỏ đi biền biệt, để lại Bảo và em Võ Nguyễn Trâm Anh (15 tuổi, chị gái Bảo) cho bà Tuyết nuôi, còn chị Hằng vào Nam mưu sinh.

Dịch COVID-19 khiến công việc của chị Hằng bị ảnh hưởng nên 3 năm qua thu nhập của chị rất thấp, lễ tết không thể về nhà thăm con.

Thương các cháu chịu cảnh thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm, bà Tuyết gắng sức làm lụng. Hằng ngày, bà làm đậu hũ bán, rồi thêm cả việc lột hành mướn để thêm thu nhập nuôi các cháu ăn học.

Thế nhưng, 3 năm trước, trong một lần làm việc, bà Tuyết bị điện giật dẫn đến đa chấn thương, phải nằm một chỗ. Từ đó, mọi gánh nặng công việc đè lên những đứa trẻ ở tuổi ăn học.

Ở cùng với bà Tuyết còn có người cháu Võ Thị Thu Hồng (13 tuổi), là con gái của em chị Hằng. Cứ 20h, các cháu làm đậu hũ để sáng sớm đi bán, còn Bảo đi bán xôi rồi về đi học.

“Giờ tôi tuổi già sức yếu, bà cháu nương tựa lẫn nhau sống qua ngày. Chúng nó rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và biết phụ giúp công việc nhà”, bà Tuyết nói.

Lãnh đạo UBND TX Đông Hòa cho biết, gia đình bà Hồ Thị Tuyết thuộc hộ cận nghèo của địa phương. Bà Tuyết bị điện giật nên sức khỏe không tốt, bà sống với 3 người cháu ngoại.

Sau khi nắm được sự việc, UBND thị xã Đông Hòa đã sẽ làm việc trực tiếp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan để động viên gia đình, lên phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho Bảo trong đời sống cũng như học tập.

Có thể bạn quan tâm