Điểm đến Gia Lai

Một thoáng Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khí hậu ở Kbang kể cũng lạ. Cùng một thời điểm trong ngày nhưng nơi này, nơi kia chênh nhau 1-2 độ là chuyện thường. Khẳng định điều ấy nhờ bản tin dự báo thời tiết, bằng cảm nhận trực tiếp cùng cách giải thích rất khoa học bởi độ cao so với mực nước biển và mật độ che phủ của rừng khác nhau.
Buổi sớm đầu thu, cả thị trấn Kbang phảng phất một màn tơ sương chỉ nhận ra bằng xúc giác hơn là thị giác. Như có thoáng nồm non rất nhẹ trong hơi gió mơ hồ đủ nhuốm gương mặt bầu trời màu trắng nhờ tựa nước gạo vo loãng. Làn mây hay sương thu sớm cũng khó phân biệt, đủ vừa che ánh bình minh dù biết hẳn là mặt trời đã nhô lên. Thị trấn nhỏ đủ vừa khám phá bằng xe gắn máy sạch sẽ đến tinh khôi. Tôi hòa vào họ, bước chân đi bộ sải dài dọc những con đường trung tâm, nơi khuôn viên Công viên văn hóa. Gió lên từ khúc sông Ba hay nồm non vượt đèo An Khê mà rười rượi xua đi hơi thở dồn, làn mồ hôi rịn.
Nắng đã lên. Tưng bừng lắm. Rời thị trấn Kbang bằng xe gắn máy, chúng tôi cặp đôi trên đường Trường Sơn Đông phẳng phiu, rộng rãi, uốn lượn theo những cánh rừng già. Nắng xiên xiên thành dòng chui qua tán rừng, chênh chếch chiếu xuống mặt đường, tán lá. Nắng rắc từng chòm, từng vạc loang lổ, chạy lung tung theo khúc quanh như tấm áo vá vụng. Màu nắng cũng lạ lắm, chừng như giảm hẳn cái sắc vàng, ngả xanh mà vẫn thắm. Nắng trong vắt như pha lê, chiếu theo tầng lá sắc đậm nhạt khác nhau, cho cảm nhận tầng bậc rừng già thêm rõ nét. Gió rừng hay hơi thở từ rừng chẳng rõ hướng mà tiếng lá lao xao, phiến lá lung linh tựa mắt cười khiến ta cảm nhận nơi đây đang độ xuân về. Không gian giàu dưỡng khí, thanh sạch hơn nên cứ muốn hít thật sâu đến ứ tràn buồng phổi. Dẫu là người có nỗi niềm riêng, khi bước vào đây sẽ thấy nhẹ lòng, cảm nhận sự bình yên trong vòng tay mẹ thiên nhiên bao bọc, chở che.
Một góc thị trấn Kbang nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Nguyên
Một góc thị trấn Kbang nhìn từ trên cao. Ảnh: Phan Nguyên
Chớm trưa, chúng tôi dừng chân tại trung tâm xã Đak Rong. Gió bốn bề mát rượi. Trên đỉnh đồi bát úp thoai thoải, đưa tầm mắt ra xa, rừng thông vi vút gió nối vườn cà phê xuống trũng, lên đồi chênh chếch nắng. Cơn mưa mau loang qua không làm bầu trời gợn chút u ám, mà ngược lại thêm xanh trong màu nước biển ngày trời êm. Nắng vàng trong hòa cùng gió nhẹ đưa khí lạnh se se theo về. Dần về giữa trưa, bầu trời như lên cao hơn thả chùng mấy đám mây trắng xốp. Tiếp chúng tôi là những học viên cả cũ và mới nơi nhà riêng trong ấm áp tiếng cười. Câu chuyện xây dựng nông thôn mới, hành trình thay đổi nếp nghĩ, cách làm của một bộ phận người dân bản địa với những thuận lợi, khó khăn tựa lời tâm tình, tìm điều góp ý. Trong ly rượu mừng hội ngộ, góp chuyện có những loài cây dược liệu được phát hiện, đang và sẽ trồng; các loại lâm sản vật dưới tán rừng cho phép khai thác ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh trở nên sôi nổi, đầy ắp niềm tin góp phần giúp người dân giảm nghèo bền vững, ổn định kinh tế.
Trên đường đến xã Kon Pne, chúng tôi dừng chân trên đỉnh Kon Hleng khá lâu. Đã gần trưa mà lũng sâu vẫn mờ mịt sương, lớp lớp, trập trùng. Sương trắng lốp như đông đặc dưới vực sâu. Sương bay như cố thoát khỏi sự vướng víu trên tán rừng già. Loang loáng sắc cầu vồng hiện ra trước mắt. Khí trời lạnh se tựa đông đã về. Rừng nguyên sinh hai bên sườn núi xanh thẳm hút tầm nhìn, đèo cao nối tiếp, trải dài...
Tạm biệt những ngày đầu thu làm du khách huyện Kbang. Đọng lại trong chúng tôi sự hiếu khách, lời mộc mạc chân tình của người vùng sâu. Thước phim giữ lại, nỗi nhớ mang theo còn có rừng già trùng điệp, lũng sâu, gió núi, hương rừng thơm thoảng tỏa ra từ mỗi cung đường, mỗi điểm dừng chân.
NGUYỄN ĐÌNH PHÊ

Có thể bạn quan tâm