Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Chiều trên đồi hoa vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tôi đã thả mình trôi trong những chiều vàng, những chiều vàng mơ, những chiều vàng thơ… Hoa trôi trong tôi hay tôi trôi trong hoa cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, những buổi chiều vàng thế này cứ khắc khoải trôi qua ngày tháng, trôi qua tôi như thực, như mơ...
Nhà tôi nằm dưới chân dốc, lọt thỏm giữa thung sâu, đường về nhà quanh co qua những con dốc, dốc nhỏ và hun hút. Những bước chân nhỏ bé men theo triền dốc mỗi ngày đưa tôi trở về nhà. Những buổi chiều thảnh thơi, tôi thích đem chiếc ghế nhỏ đặt ngoài thềm ngồi đọc sách. Nhà tôi bốn mùa gió lộng, ngước lên trên cao là những ngọn đồi. Tôi im lìm như cỏ cây cứ nằm lặng trong những buổi chiều ngai ngái gió và hương đồi núi. Những buổi chiều nhìn mặt trời nhích từng bước, hắt quầng ráng đỏ xuống cuối ngày rồi khuất dạng sau những dãy núi xa, tôi luôn mường tượng về thế giới bí ẩn chứa sau màn đêm, khi mặt trời đã xuống núi.
Có lần, chúng tôi rủ nhau lội qua con suối nhỏ để sang phía bờ bên kia, nơi mênh mang đồi hoa vàng trải rộng tít tắp. Gai xấu hổ và cỏ xước cứa vào chân xon xót. Khi gió mùa về cũng là lúc cỏ cây căng mình ra trổ bông, thời khắc ấy, nhìn chỗ nào cũng đẹp. Chúng tôi ngồi sát xuống đất, khe khẽ chạm tay vào những phiến lá xấu hổ và thích thú nhìn chúng nhẹ nhàng khép từng chiếc lá nhỏ. Những đóa hoa màu tím nhạt như quả cầu bé xíu cũng nhẹ rung trong gió chiều. Cả một ngọn đồi chen chúc cỏ cây, dưới là cỏ, trên là dã quỳ vàng rực rỡ trong nắng chiều. Chúng tôi mê mải với những chiều hoa vàng ríu rít nói cười mà không hề để ý thời gian cứ lặng lẽ trôi qua theo cách của riêng nó, đem theo những nhung nhớ in sâu vào ký ức.
Minh họa: Sam
Những người bạn tôi lần lượt đi xa, có bạn lập nghiệp ở xứ khác, lâu lâu mới về thăm phố nhỏ. Câu chuyện của chúng tôi bao giờ cũng nhắc về những buổi chiều trên đồi hoa vàng. Tôi như người ở lại gác cổng, về mọi nghĩa. Tôi dặn các bạn nếu có thời gian, hãy cố gắng trở về đúng vào lúc mùa đang rộ nhất, khi ấy, đất thật là đất, mùa thật là mùa. Tôi gần như chẳng bao giờ vắng mặt trong những hội ngộ bạn bè và thường là người mở ra cánh cổng thời gian, cánh cổng của hồi ức và những hoài niệm đẹp. Thời gian có bao nhiêu chiều? Tôi tự hỏi vậy biết bao lần rồi tự mình tìm câu trả lời. Chúng tôi cứ mê mải tiến về phía trước, phía ấy có những danh vọng, dẫu hư ảo thì vẫn có sức hút nhất định nào đó; phía ấy có hy vọng, dẫu mong manh cũng khiến con người có động lực dấn thân; phía ấy là ngày mai, dẫu không biết điều gì đang chờ đón, người ta vẫn phải mặc nhiên mà đi tới. Với chúng tôi, ở một chiều thời gian còn có cả những điều đẹp đẽ đã từng hiển hiện, đã từng trôi qua…
Bây giờ, mọi khoảng cách về không gian địa lý, nhờ có mạng internet mà được thu hẹp lại. Bạn tôi vì không thu xếp được công việc nên không thể trở về thăm phố nhỏ như lời hẹn, bạn nhắn tôi gửi giúp bạn tấm ảnh đồi hoa vàng để nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ. Tôi trở lại đồi hoa vào một buổi chiều, khi mặt trời đang hắt những quầng ráng đỏ ối về phía cuối ngày. Tôi cố ý chọn thời khắc ấy để chụp ảnh gửi cho bạn, bởi đó là thời khắc hoa cỏ sẽ rực lên trong buổi chiều tà, thời khắc không gian cảnh vật như mang trong lòng nó tình cảm và tâm trạng chất chứa bao tháng năm của đám trẻ chúng tôi.
Chúng tôi đã không còn là những đứa trẻ, những đứa trẻ đã từng lớn lên bên những đồi hoa rực rỡ nắng chiều. Thời gian đã mang đi rất nhiều thứ, nhưng những buổi chiều bên đồi hoa vàng luôn như nốt lặng trong bản nhạc rộn rã thanh âm ngân lên vang vọng trong khoảng hồi ức rất đẹp của tất cả chúng tôi.
ĐÀO AN DUYÊN

Có thể bạn quan tâm