Sống trẻ - Sống đẹp

Con gái Chưởng môn Vịnh Xuân: "Muốn như Kaity Nguyễn khi vào showbiz"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Con gái Chưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh chia sẻ thẳng thắn mong muốn có được thành công ngay từ những ngày đầu về nước làm nghệ thuật như nữ diễn viên "Em chưa 18".

Mới đây, Katleen Phan Võ chính thức xác nhận việc tạm gác lại việc học, về Việt Nam để bước vào con đường showbiz, mở màn bằng việc xuất hiện trong MV của Trịnh Thăng Bình và đảm nhận một vai nhỏ trong ông ngoại tuổi 30.

 

 

Cô gái 21 tuổi sở hữu ngoại hình sáng, có lợi thế sinh ra trong một gia đình nổi tiếng với bố là chưởng môn phái Vịnh Xuân Nam Anh và mẹ là Hoa hậu Điện ảnh 1992 Thanh Xuân. Nhờ đó, ngay từ trước khi bước chân vào showbiz Việt, Katleen Phan Võ đã nhận được sự chú ý.

Trong dịp trò chuyện gần đây nhất với P.V, Katleen Phan Võ có những trải lòng về định hướng mà theo cô chia sẻ là sẽ "thay đổi cả cuộc đời". Ngoài ra, cô cũng kể về một số câu chuyện ít người biết về cha mẹ của mình.

Về quê hương phát triển đam mê diễn xuất

 

 

Tôi có đam mê diễn xuất từ nhỏ và sau này, ba mẹ cũng tâm sự đã nhận ra điều đó từ khi tôi còn bé. Tuy nhiên, khi lớn lên, tôi tập trung cho việc học võ cũng như được theo đuổi ngành học mà mình yêu thích nhất là luật.

Tuy nhiên, lần về Việt Nam vào tháng 7-2017, tôi nhận được một vài lời mời, có một vài cơ hội khiến bản thân dần nghĩ nhiều hơn về ước mơ từ bé của mình. Nhiều người cho rằng tôi về Việt Nam ban đầu với mục đích PR cho bản thân hoặc môn phái, nhưng tôi khẳng định đó không phải là sự thật.

Sau đó, tôi chia sẻ với bố mẹ quyết định về Việt Nam để nghiêm túc theo đuổi nghệ thuật và thật bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ. Nói thật, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị la mắng vì nghĩ bố mẹ muốn tôi tập trung cho việc học. Nhưng phản ứng của cả hai lại rất bình thường, đồng ý không chút do dự.

Bố nói tôi có tuổi trẻ, nên nắm bắt những cơ hội, đặc biệt là đam mê, “muốn thì phải có gan nắm lấy”. Chưa thể nói lựa chọn này sẽ là đúng hay không, nhưng tôi biết rõ khoảnh khắc mình đã có gan, như lời bố đã nói.

Không sợ thất bại

 

 

Cha tôi là người rất nghiêm khắc trong suy nghĩ. Với cha, làm việc gì, đưa ra quyết định gì cũng phải có trách nhiệm với nó, để sau cùng kết quả nhận được phải là thứ mình có thể tự hào khi nhìn lại.

Do đó, những cơ hội mà tôi từng từ chối trước đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản nếu người khác làm sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Sau này, nếu vai diễn đó có mang lại thành công rực rỡ cho một diễn viên khác, tôi cũng sẽ không hối hận vì đó là lựa chọn mà mình đã suy nghĩ rất lâu, rất kỹ như lời bố căn dặn.

Nếu chọn sai thì sao? Tôi nghĩ mình còn quá nhỏ, chưa có nhiều kinh nghiệm để có thể đưa ra mọi quyết định chính xác. Chính bố mẹ cũng tâm sự nếu có sai thì quan trọng nhất là tôi cũng sẽ học được những bài học giá trị. Thất bại đôi khi cũng là chuyện bình thường.

Còn về việc học, tôi sắp xếp tạm dừng chứ không nghỉ hẳn. Tôi cũng sẽ duy trì võ thuật bởi đây là truyền thống gia đình. Do đó, từ phía bố mẹ, tôi may mắn không có bất cứ rào cản nào.

Muốn thành công như Kaity Nguyễn

 

 

Nói về làm nghề, tôi thích hình ảnh của chị Ngô Thanh Vân. Có lẽ tôi là dân học võ, nên rất rất tượng với hình ảnh "đả nữ", những vai hành động của chị ấy. Nhiều người cũng đặt câu hỏi tôi có muốn được như Kaity Nguyễn, có ngay vai diễn thành công khi lần đầu tiên đóng phim hay không? Tôi nghĩ là có.

Nhưng việc gì cũng vậy, muốn thành công cần có cả hai yếu tố, khả năng và sự may mắn.

Tôi chắc chắn sẽ nghiêm túc trong việc học hành diễn xuất, trao dồi kỹ năng, có định hướng rõ ràng chứ không phải một phút vui thích rồi sau đó lại chán chường. Thời gian ở Việt Nam của sẽ phải xứng đáng.

Nhưng không vì thế mà tôi đặt sự nổi tiếng là mục tiêu phải đạt được hay kỳ vọng làm nên tên tuổi trong quãng thời gian nhất định. Sau cùng, tôi chỉ biết tận tâm vì vai diễn và làm hết sức. Trên hết, tôi mong muốn mọi người không chỉ nhớ đến mình vì danh tiếng gia đình.

Chưa có ý định thi hoa hậu giống mẹ

 

 

Mọi người đều nói nhìn tôi có nhiều nét giống mẹ, nhưng tôi lại cảm nhận mình có đến 80% giống bố. Điều này khiến tôi buồn một chút (cười). Trong khi đó, em trai giống mẹ 100%. Nói về ngoại hình, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thứ gọi là “lợi thế".

“Bạn sẽ tham gia một cuộc thi nhan sắc như mẹ của mình chứ?”, vài người đã đặt cho tôi câu hỏi này. Đến hiện tại, tôi chưa có bất cứ ý định nào về việc đó. Nhưng biết đâu được, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra mà.

Ngoại hình Tây nhưng tâm hồn Việt Nam

 

 

Tôi chịu nhiều ảnh hưởng của cả cha và mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất truyền thống. Bà và cha tôi rất quan trọng việc các con phải biết nói tiếng Việt.

Do đó, dù được sinh ra ở Canada, tôi vẫn được cha mẹ cho về Việt Nam sinh sống, để hiểu về văn hóa, cách sống của người Việt. Có thể bề ngoài, tôi nhìn khá “Tây” nhưng bên trong lại rất Việt Nam. Tôi sành ăn tất cả những món ăn Việt, kể cả các loại mắm hay cả sầu riêng.

Với cha, đó là sự nghiêm túc, hết mình khi làm bất cứ công việc nào. Tôi nhớ mãi hình ảnh cha thắt đai cho một môn sinh. Đó chưa phải là cấp độ cao nhất nhưng đánh dấu giai đoạn có thể lên làm huấn luyện viên.

Đó thật sự là một hình ảnh truyền cảm hứng và tôi rất mong chờ đến ngày được cha tự tay thắt đai cho mình. Chỉ nghĩ đến thôi, tôi tự dưng cũng cảm thấy xúc động.

Và trên hết, điều cha mẹ luôn dạy tôi chính là phải biết mình ở đâu, không bao giờ được tự cao, làm việc nghiêm túc, không trễ giờ hay xem thường những người làm việc chung.

Không cố tình PR cho Vịnh Xuân - Nam Anh

 

 

Những chuyện diễn ra vừa qua chắc chắn khiến mọi người suy nghĩ rằng chúng tôi dàn xếp những cuộc thách đấu để cố tình đánh bóng tên tuổi. Nhưng bản thân tôi giữ đúng quan điểm mình về Việt Nam thăm gia đình và làm thông dịch viên giúp anh em trong môn phái.

Từ trước  đến nay, chuyện các môn phái giao lưu với nhau là bình thường, không phải chiêu trò. Tất cà mọi người trong môn phái đều hiểu điều đó và không có gì đáng để bàn. Tất cả chỉ là do dư luận.

Trên sàn đấu và đời thường là hai con người khác nhau

 

 

Tôi trên sàn đấu và tôi ở đời thường là hai con người hoàn toàn khác nhau. Khi đã khoác lên người bộ võ phục, tôi tập trung tinh thần cao độ, nghiêm túc, không đùa giỡn, không nói nhiều vì một chút lơ là có thể sẽ thua cuộc. Còn ngoài đời, tôi lại rất nữ tính. (cười)

Là con gái nhà võ, nhiều người nghĩ tôi bên ngoài sẽ phải rất dữ dằn, hầm hố và thường dùng "vũ lực" để đàn áp, ức hiếp người khác. Nhưng sự thật, nhiều bạn bè thậm chí còn không biết tôi có học võ. Võ thuật không bao giờ là môn thể thao để chứng tỏ sức mạnh cả.

Đang độc thân

 

 

Cách yêu của tôi có sự cân bằng, vừa có sự nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt. Tôi từng vài lần chủ động bày tỏ tình cảm với người mình thích và bị từ chối. Chuyện bạn trai người Việt hay nước ngoài cũng không quan trọng. Chỉ là lúc này, tôi không có bạn trai.

Không thích đi bar, club

 

 

Hiện tôi sống tại một căn hộ ở TP.HCM. Tính tôi không thích la cà, vui chơi ở bar, club nên về khoảng này bố mẹ không bao giờ phải lo nghĩ. Khi buồn, tôi Nếu có lo lắng, có lẽ họ chỉ lo cho sự an toàn của con gái mà thôi.

Tôi nhớ vào năm ngoái, mình phải đón Giáng sinh một mình ở Việt Nam và hiểu thế nào là cảm giác cô đơn. Với nhiều người, nhất là các gia đình phương Tây, khi con cái 18 tuổi tức sẽ ra riêng và sống độc lập hoàn toàn với người lớn. Nhưng tôi thì ngược lại, luôn trân trọng mọi quãng thời gian được ở bên người thân yêu của mình.

Phương Giang/zing

Có thể bạn quan tâm