Xã hội

Gia đình

Còn yêu thương ở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Mưa thu lạnh lẽo đến độ khiến cho người ta cứ ngỡ mùa đông năm nay đến thật sớm. Chẳng biết có phải sự thay đổi của đất trời đã nới rộng khoảng trống trong lòng mỗi người hay không mà ta đột nhiên có cảm giác như mình yếu đuối. Suy cho cùng, ai trong chúng ta rồi cũng cần có nhiều người bên cạnh để được sẻ chia và yêu thương. Chỉ có một nghịch lý là: Nhiều người thường chỉ nhận ra giá trị của tình yêu thương ở cái giây phút sắp phải chia ly.
 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Con người ta luôn chủ quan về thời hạn lâu dài của một mối quan hệ mà tước bỏ đi sự trân quý của mình. Cứ lần lữa, hoài nghi, hờ hững. Mãi đến khi phải nói lời tạm biệt, mới nhận ra mỗi người xa ta khi ấy lại có hàng vạn lý do để ta giữ lại bên mình. Và hóa ra, có những khoảnh khắc tốt đẹp nhất lại đến vào giây phút mà sự mất mát hiện kề.
Có một cậu bạn thời trung học thích tôi nhưng không dám nói, chỉ chép cảm xúc đó vào sổ tay. Lẳng lặng nhìn, lẳng lặng quan tâm, lẳng lặng chạnh lòng. Còn tôi vì quá coi trọng cái vỏ bọc bên ngoài của một con người mà phớt lờ đi tình cảm ấy, coi cậu ấy chẳng có gì đặc biệt. Ngày tốt nghiệp, tôi vừa kịp nhận ra sự chân thành trong một chàng trai luôn mang dáng vẻ khù khờ thì đã đến lúc mỗi đứa một phương. Chúng tôi ngồi lặng yên bên nhau, cạnh những lối đi trong trường. Chúng tôi tiễn nhau ngày lên đường nhập học. Đã nói không biết bao nhiêu lời tạm biệt. Cũng không đếm được bao nhiêu cái vẫy tay. Để rồi, một mình tôi với khoảng trống mà cậu ấy để lại, chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng thấy nhói lòng. Đến bây giờ vẫn nghĩ, giá như…
Ai đó đã từng nói: Chia ly là thứ cần luyện rèn. 
Vậy đó, thay vì hối tiếc khi phải xa nhau, sao chúng ta không trân trọng những phút giây còn được bên nhau, cố gắng yêu thương, san sẻ và đối xử thật tử tế với nhau. Để khi ngày chia xa thật sự đến, chúng ta bớt được phần nào những nuối tiếc. Mỗi ngày, nếu ai cũng đối đãi với nhau như thể đó là ngày cuối cùng của cuộc đời thì mọi thứ sẽ trở nên dịu dàng biết mấy. “Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời” (Hãy yêu nhau đi-Trịnh Công Sơn) là vậy. Thế nên, tôi tập thói quen nghĩ về tình yêu thương của mọi người xung quanh để tự cổ vũ tinh thần cho chính mình những khi tâm trạng có phần sa sút. Tôi học cách tận dụng thời gian để dành cho gia đình; thấu hiểu bạn bè, đồng nghiệp và mở lòng với cả những người mình chưa từng yêu thương.
Mọi sự gặp gỡ trên cuộc đời này đều bắt nguồn từ một chữ “duyên”, có người cho ta may mắn, có người cho ta niềm vui, cũng có những người mang đến nhiều tổn thương, thất vọng, nhưng tất cả họ đều xứng đáng được ta đón nhận. Cũng giống như cách ta đón nhận và cảm tạ cái giá lạnh của mùa đông, vì nhờ đó mà ta yêu thêm tách trà nóng ban sớm, có động lực để trao cho ai đó cái ôm thật ấm nồng, thay vì cứ run rẩy trách mùa ẩm ương. Dựa theo quy luật đó, con người cũng vì cái tình mà đối đãi với nhau cho hòa hợp. Nếu thực sự chân thành với mọi mối quan hệ thì rào cản nào ta cũng sẽ vượt qua, những điều tốt đẹp nhất sẽ lại đến. Đáng quý biết bao khi con người sát cánh bên nhau, nương tựa vào nhau và trân trọng lẫn nhau để tìm niềm vui trong cuộc sống. Khi được sống trọn vẹn giữa yêu thương, ta thừa sức đương đầu với khó khăn, và có động lực để tiếp tục kỳ vọng vào hạnh phúc.
Có gặp gỡ, sẽ có chia ly. Nhưng nếu ta đã được luyện rèn thì chia ly rồi cũng chỉ là thử thách. Quan trọng nhất là ta biết vượt qua, không ngừng tìm kiếm yêu thương. Vì còn yêu thương là ta còn được tồn tại đúng nghĩa.
Lữ Hồng

Có thể bạn quan tâm