(GLO)- Vụ án Công ty Bình An vẫn không kết thúc sau gần 6 ngày xét xử mặc dù đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (VKS) giữ quyền công tố không thay đổi quan điểm như kết luận cáo trạng.
Ảnh: Văn Nhung |
Ngược lại, Hội đồng xét xử yêu cầu VKS làm rõ có hay không việc bỏ lọt tội phạm 3 người có liên quan vụ án là ông Trần Thế Vinh-nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Đặng Đình Nguyên-nguyên Trưởng ban Quản lý huyện Chư Pah cùng về tội “Nhận hối lộ”; bà Huỳnh Thị Kim Anh-chủ Doanh nghiệp tư nhân Phú Hưng (thôn 1 xã Hà Tam, huyện Đak Pơ) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” để Công ty Bình An trốn thuế trên 140 triệu đồng.
Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, bị cáo nói lời sau cùng: “Bằng nước mắt và trái tim, bị cáo mong tòa xem xét là bị cáo có tinh thần, trách nhiệm đối với nhiều công trình khác đã và đang hoàn thành để giảm án cho bị cáo. Ngoài ra, bị cáo Phượng mong muốn được xem xét nhận số tiền mà bị cáo khai đã “rải” cho một số quan chức có liên quan từ mua biếu tặng ô tô, hỗ trợ đi công tác đến trích phần trăm giá trị công trình. Bị cáo trình bày trong nước mắt là không tư lợi gì cho riêng mình mà cũng vì chồng con đau ốm, vì mối quan hệ làm ăn lâu dài.
Song, qua nhiều ngày xét xử không ai thấy chồng bị cáo đến dù chỉ có mặt trong tích tắc. Hơn nữa, như trình bày của bị cáo trước Tòa là có tiền “lại quả”, tiền kính biếu nhưng “khẩu thiệt, vô bằng”. Tất nhiên, những người có liên quan bị cáo Trần Thị Quý Phượng tố “lại quả” giả sử nếu có thì chưa hẳn họ thừa nhận. Vì Bộ luật Hình sự quy định rõ chỉ nhận 2 triệu đồng là đã chịu trách nhiệm hình sự thì thử hỏi ai dám liều mình với sinh mạng chính trị và uy tín của gia đình.
Trong vụ án này, có nhận hay không thì chỉ giữa bên nhận và bên được nhận mới biết! Bị cáo Trần Thị Quý Phượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cứ lặp đi lặp lại mong Tòa xem xét thu hồi cho bị cáo số tiền mà bị cáo tố “lại quả” để có tiền bồi thường, khắc phục cho Nhà nước. Riêng những người bị tố “lại quả” họ sẽ nghĩ gì trong câu chuyện này?
Ca dao có câu: “Đêm qua mới gọi là đêm/Ruột xót như muối, dạ mềm như dưa”. Bây giờ, chúng ta có thể thêm hai câu: “Bây giờ đã sáng mắt chưa/Tiền chung không lối kiện thưa được gì!”.
Lê Văn Nhung