Giáo viên phải bỏ nghề, đi xuất khẩu lao động vì áp lực, lương thấp

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
“Tôi đã từng bật khóc. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy áp lực của nghề giáo lớn đến thế".
Đó là tâm sự của cô giáo Dương Thị Phương Thảo, giáo viên trường THCS Mạc Đĩnh Chi (Ba Đình, Hà Nội) tại hội thảo Áp lực lao động nghề nghiệp của giáo viên phổ thông hiện nay: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp” do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa tổ chức mới đây.
Phần chia sẻ của cô Phương Thảo dài gấp hơn 4 lần so với thời gian quy định cho 1 phần phát biểu của ban tổ chức, nhưng trong suốt 20 phút ấy cô giáo với 14 năm trong nghề đã khiến nhiều người thực sự xúc động về những câu chuyện của chính bản thân mình khi đứng trên bục giảng.
Cô cho biết, giáo viên phải đối mặt với nhiều áp lực, trong đó áp lực đầu tiên là các cuộc thi về giáo viên dạy giỏi, thanh kiểm tra. Trong cuộc thi giáo viên chủ nhiệm cấp thành phố cô tham dự cách đây 3 năm, ngay từ vòng cấp quận, cô đã phải tất bật chuẩn bị suốt 1 tháng, đi khắp nơi để tầm sư học đạo.
Cô Dương Thị Phương Thảo chia sẻ về những áp lực của nhà giáo.
Cô Dương Thị Phương Thảo chia sẻ về những áp lực của nhà giáo.
“Ngày 21/11 đi thi, thì ngày 19/11 tôi vẫn còn đang ở phòng học để trang trí, dặn dò những học sinh cốt cán của lớp, 7h tối tôi vẫn ở trường. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật đầu tiên của con gái tôi, tôi đã bật khóc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy áp lực nghề giáo ghê gớm đến thế. Cho tới thời điểm này, tôi vẫn không hiểu tại sao mình có thể trải qua những ngày tháng đó”.
“Cũng bởi vậy mà chúng tôi thường nói đùa với nhau là “lên thớt” bởi mỗi lần trải qua kỳ thi này là một lần vất vả.
Bên cạnh đó, cô Thảo cho rằng, giáo viên còn chịu áp lực từ chính những kỳ thi của học sinh. Đặc biệt, đối với học sinh Hà Nội, kỳ thi vào lớp 10 còn áp lực hơn cả kỳ thi vào đại học.
Bản thân là giáo viên chủ nhiệm lớp 9, cô Thảo phải gánh trên vai nhiệm vụ làm sao để 44 học sinh của lớp vượt qua kỳ thi lớp 10. Kết quả của kỳ thi này cũng là căn cứ để xếp hạng của trường, giáo viên.
Để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, hiện tại cô Dương Thị Phương Thảo đang phải dạy trung bình 1 tuần 3 buổi học phụ đạo thêm (không phải dạy thêm) cho học sinh đến tận 19h tối.
“Chúng tôi áp lực lắm, vì chương trình thì dài, kiểu thi lại đặc thù. Bản thân chúng tôi hiểu, nếu không vượt qua, sẽ bị đánh giá về năng lực nghề nghiệp, bị đồng nghiệp trong trường, quận đánh giá vì đó là kết quả chung của trường”, cô Thảo nói.
Áp lực là thế, nhưng 14 năm ra trường, công tác trong ngành giáo dục, mức lương hiện tại của cô Thảo cũng chỉ có 4.754.000 đồng. Cô Thảo tâm sự thật rằng, cô bám trụ được với nghề nhờ vào sự hỗ trợ của gia đình. Nhưng cũng có không ít giáo viên, vì không đủ trang trải cuộc sống bằng lương nhà giáo nên đã phải bán hàng qua mạng.
Thậm chí, một đồng nghiệp của cô, dạy môn Lịch sử, từng rất ao ước về nghề giáo, nhưng vì không thể bám trụ tại thủ đô với mức lương 4,1 triệu đồng sau 8 năm công tác nên đã phải đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.
“Cô ấy là giáo viên từng đạt giải giáo viên giỏi cấp quận. Với mức lương ấy, cô ấy phải đi thuê nhà, nên làm sao trụ lại được”, giọng cô Thảo trầm xuống.
Từ những áp lực trong công việc, cô Thảo mong muốn đội ngũ giáo viên được “cởi trói” hơn: “Mong ước đầu tiên của tôi là đội ngũ giáo viên được giảm tải chương trình vì quá nặng. Mỗi giáo viên tiểu học có 21 tiết, THCS là 19 tiết/tuần. Đây là con số tưởng chừng ít nhưng công việc hậu trường của 19 tiết ấy quá nhiều. Nếu giáo viên chỉ dạy từ 13-14 tiết, đảm bảo tiết học nào học sinh cũng hào hứng khi lên lớp và giáo viên được đầu tư cho tiết học. Đặc biệt khi áp dụng chương trình SGK mới, chúng tôi còn phải học nhiều hơn, với số tiết như thế này thì áp lực còn lớn hơn nữa”, cô Thảo đề xuất.
Ngoài ra, cô Dương Thị Phương Thảo cũng mong muốn được giảm tải hồ sơ: “Có những địa phương bắt giáo viên chép tay đến 80 trang của cuốn sổ chủ nhiệm, trong khi tất cả danh sách hồ sơ học sinh, thông tin phụ huynh đã có trên máy tính. Tại sao không cho in ra mà bắt giáo viên phải chép. Rất tốn thời gian và vô ý. Thế nhưng điều bất cập này vẫn kéo dài từ năm này sang năm khác’, cô Thảo bức xúc.
Đặc biệt cô Phương Thảo mong muốn các nhà trường thay đổi cách quản lý để giáo viên có nhiều quyền tự chủ hơn.
N.T/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm