Chị chọn một chùm thơ về Tây Nguyên gửi cho chuyên mục, bỏ bài nào cũng tiếc vì “đất” có hạn. Và mới nhớ, chị vào Tây Nguyên không nhiều, đâu như một hai lần hồi xa lơ xa lắc, thế mà cảm xúc cứ dồn lên, nỗi nhớ cứ cuộn lên và chữ cứ miên man vô tận khiến ta đọc được một miền Tây Nguyên khác, miền của những trăn trở, dằn vặt, cứ như người viết mang nợ?
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
CÒN LẠI
Còn sót lại bông hoa mùa hoa trước
Hoa nở chờ ta?
Còn lại con đường nơi ta đã đến
Nồng nàn nắng gió Tây Nguyên
Còn lại dòng sông
Xôn xao sóng
Trái tim không chịu nổi
Chẳng bao giờ ngu ngơ đánh đổi mọi nỗi buồn để lấy một niềm vui
Nhưng có thể đánh đổi mọi niềm vui đe nhận về một nỗi buồn vô cớ
Có thể đi tiếp con đường
Có thể đi tới tận cùng của dòng sông
Nếu vẫn còn bông hoa của mùa hoa trước
Nếu hoa vẫn nở chờ ta!
Minh họa: H.T |
ĐÊM PLEIKU
Pleiku mờ sương thu
Quán trà đêm bên đường
Đợi một người không hẹn.
Chén trà nóng
Và làn khói trắng
Bản van xơ cuối cùng.
Đêm Pleiku
Đường xa hút gió
Ta lạc người vô vọng.
Những con dốc
Mấp mô lượn sóng
Ta trượt dài trong ảo mộng.
Pleiku Đêm!
Minh họa: H.T |
NÓI VỚI HOA CÚC QUỲ
Thì hoa cúc quỳ cứ rực rỡ đi
Ta chẳng khát khao cũng chẳng chờ đợi nữa
Nhưng đừng làm cháy lòng bởi cái màu rực lửa
Ta chỉ vô tình đi qua ta thôi.
Thế cũng đủ nhớ nhung tím tái một khoảng trời
Thế cũng đủ cho một niềm say đắm
Thế cũng đã trở về không bình lặng
Với những khắc khoải băn khoăn về những điều có thể và những điều không thể có trong đời.
Mong chỉ một lần và chỉ một lần thôi
Được ngắm hoa cúc quỳ trong phút giây êm ả nhất
Để được đối mặt với những điều còn-mất
Để ta lại là ta thanh thản trở về.
Minh họa: H.T |