Ông là người từng trải và điềm đạm, điều này thấm vào thơ ông khá rõ. Chỉ một cái đồng hồ bạn tặng mà ông chiêm nghiệm ra nhiều điều, kiệm lời nhưng lan tỏa, tưởng như vu vơ mà lại đầy chủ ý. Thơ tự do có vẻ lạnh thì lục bát của ông lại rất nồng nàn: “Con thuyền neo ở chân mây/Lời chưa kịp ướm đã say cánh buồm/Thế là chợ thế là buông/Dao cau con mắt đã thương một ngày”. Ông cứ túc tắc thế, cứ như vô tình thế nhưng thơ cứ neo vào ta, câu hỏi ông đưa ra cứ chắc khự: “Hỡi những linh hồn tựa núi/không đổi màu trước bom đạn và phản trắc/lịch sử khắc trên mặt đá hao gầy/câu hỏi không lời núi tựa vào đâu?”.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
CHÚT TÌNH ĐÃ CŨ
Trôi qua hết mọi nắng mưa
xóa đi hết mọi hơn thua ở đời
đá xanh một thuở chống trời
giờ quăng bờ suối nối lời trăng sao
Minh họa: H.T |
giận chi gió bão lật nhào
chim lồng cá chậu hư hao mặt người
nước duềnh qua đá nước trôi
đá bơi qua nước đá cười như không
sớm mai bếp lửa đang nồng
thoắt thành Đá cũ mưa giông một mình
nước trôi nước chẳng vô tình…
BÁO THỨC
Cái đồng hồ báo thức
bạn mua từ Thái Lan tặng tôi hồi sinh nhật
lẫn vào ngổn ngang đồ vật
học theo cách chủ nhà lẫn vào công việc.
Minh họa: H.T |
Có một lần ngủ quên
điện thoại thông minh dở chứng
lỡ chuyến bay
vỡ một phi vụ lớn.
Có một lần ngủ mơ
trong căn nhà mái rạ
tiếng gà gáy rợp trên sóng lá
chẳng đánh thức được ai tiếng gà chìm đáy sông.
Cái đồng hồ báo thức
bạn tặng tôi hồi sinh nhật…
CHỢ LÀNG
Chợ làng cái chỗ ngày xưa
Em dầy nan rổ tôi thưa nụ cười
Minh họa: Huyền Trang |
Người ta đi chợ có đôi
Chúng mình đến cả lời mời cũng không
Anh chưa vợ, em chưa chồng
Cớ làm sao phải đi vòng qua đây?
Con thuyền neo ở chân mây
Lời chưa kịp ướm đã say cánh buồm
Thế là chợ thế là buông
Dao cau con mắt đã thương một ngày
Chợ làng còn nhõn buổi nay
Tôi kẻ giời đầy không bán chẳng mua.