Thực ra, Huỳnh Dũng Nhân làm thơ từ lâu rồi, khi 13 tuổi đã in bài thơ đầu tiên. Từ khi về hưu tới nay, ông đã in tới 5 tập thơ và 1 tập truyện ngắn, chứ không phải “ngẫu hứng” như một vài người khác, về hưu không biết làm gì thì làm... thơ. Tới giờ, ông đã có hơn 30 đầu sách các thể loại, tham gia 3 khóa Ban Chấp hành Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh.
Đang như con sói thế, từng ra Bắc vào Nam trên chiếc Honda 67 tới đâu viết đấy thì ông bị đột quỵ khi đang ở Hà Giang, phải tức tốc đưa về Hà Nội với hy vọng “còn nước còn tát”. Và rồi, như một phép màu, ông tập tễnh đi lại được. Có thể cú đột quỵ là “cú huých” để thơ ông hay hơn. Song song đó, ông lao vào vẽ và có triển lãm tranh cá nhân như họa sĩ thực thụ. Trong đó, triển lãm gây tiếng vang là “Nhà báo vẽ” giới thiệu 100 chân dung nhà báo, nhà thơ nhiều thế hệ ở Bảo tàng Báo chí Việt Nam.
Năm kia, ông đột ngột xuất hiện ở Pleiku. Ông chỉ ghé qua ăn trưa rồi... đi tiếp. Xuống cầu thang của cái nhà hàng Tây Nguyên ở ngoại ô, tôi và cô học trò của ông phải dìu. Rồi tới Hà Nội, ông nhắn vào bài thơ có những câu: “Con chim gì hót mãi không thôi/Đừng về, xin ở lại người ơi/Nhưng chân lãng du quen đường thẳm/“Tôi phải về thôi xa em thôi”.
Thì rõ ràng, Huỳnh Dũng Nhân là người viết đa tài, lĩnh vực nào cũng có thành tựu. Không biết ông trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam chưa, nhưng năm 2023, ông đã được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, đánh dấu gần 60 năm cầm bút từ bài thơ đầu tiên năm 13 tuổi.
Tôi “để dành” ông cho số báo kỷ niệm ngày báo chí này như một cách cảm ơn vì những gì ông đã làm cho báo chí và cho thi ca Việt Nam. Ông dùng thơ để nói về báo như thế này: “Cái xe hơi xịn kia không phải của tôi/Cái biệt thự kia không phải của tôi/Cái công ty kia không phải của tôi/Cô gái đẹp kia không phải của tôi.../Tôi chỉ có những sẻ chia bằng chữ/Một gia tài chẳng thể nào tuyệt hơn”.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Gia tài của nhà báo
Cái xe hơi xịn kia không phải của tôi
Cái biệt thự kia không phải của tôi
Cái công ty kia không phải của tôi
Cô gái đẹp kia không phải của tôi.
Tôi chỉ có một bầu trời nắng gió
Tôi chỉ có những bờ biển mênh mông
Tôi chỉ có những con đường uốn lượn
Yêu bình minh và yêu cả hoàng hôn.
Tôi chỉ có những trang viết mỏng
Những bức tranh trò chuyện mỗi ngày
Tôi chỉ có một mẹ già nhân hậu
Và tiếng cười đồng nghiệp quanh đây.
Tôi chỉ có một gia đình nhỏ
Những niềm vui cùng lớn theo con
Tôi chỉ có những sẻ chia bằng chữ
Một gia tài chẳng thể nào tuyệt hơn.
Phố núi một lần tôi ghé qua
Minh họa: T.N |
Phố núi bây giờ chớm vàng thu
Se sẽ thinh không nắng bụi mờ
Biêng biếc lam chàm khói chân núi
Tay em hay là búp măng tơ.
Nhà sàn em đón tôi ngược gió
Mây lụa hay là tóc em bay
Gặp nhau như thể tia nắng vội
Để lại chút thôi, nhớ vơi đầy.
Con chim gì hót mãi không thôi
Đừng về, xin ở lại người ơi
Nhưng chân lãng du quen đường thẳm
“Tôi phải về thôi xa em thôi”.
Thôi em ở lại sơn nữ ơi
Thôi mắt đừng ướt cứ mỉm cười
Tôi đi xa lắm từ biệt nhé
Phố núi bao giờ em nhớ tôi…
Dã quỳ tím
Minh họa: H.T |
Thế thì thôi
ta đi không trở lại
hoa dã quỳ trải
dọc đường
cao nguyên cuối trời tự nhiên có em
sáng một chân đồi
ta không dám nhìn lâu hơn nữa
sợ phải lòng em
như thời hai mươi tuổi
phải lòng một buổi sớm mai
ta biết em nhiều năm qua thì con gái
để mỗi xuân đến hồi sinh
đường lãng du ta không mang theo em được
thôi ở lại cho người khác xao lòng
cho ta nhớ ly bia sóng sánh vàng chân núi
ngày mai đến sớm hay muộn
điều đó có nghĩa gì
nếu ta say
em sẽ đưa ta về bằng cái nhìn nhẫn nhịn
hoa dã quỳ ngả sang màu tím
khi ta say vì em
này cao nguyên
thế thì thôi
ta đi về thành phố
dọc đường nhặt bao nhiêu là nỗi nhớ
chẳng biết cho ai…