Ông lớn tuổi hơn tôi nhưng luôn luôn được coi là nhà thơ của... học trò, đơn giản bởi ông dạy chuyên Văn ở Trường Quốc học Huế suốt mấy chục năm và thơ ông viết về học trò, cho học trò, vì học trò... rất nhiều, mà đa phần là thơ tình. Thơ tình của ông nó cứ ngút ngát thế này thì ai mà chả nhớ chả yêu: “Thiên An một thoáng em lên/Khi về, em lỡ để quên một người/Lỡ để quên một khoảng trời/Lỡ để quên một khoảng đồi ngát thông”.
Ở Huế, ông có nhiều giai thoại, trong đó, nhiều nhất là giai thoại ông dạy Kiều. Ông giảng và học trò tròn mắt há miệng nghe, quên cả ghi chép và người ta cãi nhau tiết dạy như thế là thành công hay thất bại. Còn ông, hôm sau lên lớp vẫn vậy, mỗi lần dạy về thơ là một lần rút ruột, còn làm thơ thì... rút tim.
Ông tâm niệm: Sống chân thật, giản dị. Viết giản dị, chân thật: “Cứ nói điều gan ruột/Hay, dở có thời gian/Mong sao đừng bỏ cuộc/Dù còn chút hơi tàn”. Hiện ông là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Huế.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Mùa hoa ấy
Màu hoa ấy chỉ còn trong ký ức
Sao chiều nay lại xao động lòng tôi?
Có một thời tôi thầm yêu hoa cúc
Trước sân chùa, ngơ ngác lá thu rơi...
Minh họa: T.N |
Lá thu rơi, lá thu rơi ngơ ngác
Chiều thu nao ai tặng đóa cúc vàng
Để tôi cứ mộng mơ, khao khát
Để chiều vàng, tôi cứ bước lang thang.
Hình như có điều gì tôi cố giấu
Ánh mắt tôi đã để lộ mất rồi
Hoa vàng quá bướm vàng không nỡ đậu
Cứ chờn vờn đôi cánh mỏng chơi vơi.
Cứ chơi vơi, chờn vờn đôi cánh mỏng
Mùa thu vàng, vàng rực cả chân mây
Xin suốt đời được làm người mơ mộng
Được làm đôi cánh bướm, chập chờn say.
Chập chờn say, chập chờn say cánh bướm
Để chiều nay tôi lại nhớ về ai
Dẫu đất trời có mưa chiều, nắng sớm
Sắc hoa vàng, thu ấy... chẳng phôi phai!
Trăng Huế
Em hò hẹn mùa thu em trở lại
Hai mùa thu Huế khắc khoải mong chờ
Bờ sông vắng, cỏ trăng vàng mềm mại
Con thuyền trôi giữa sương khói hững hờ.
Minh họa: H.T |
Hờ hững cả đêm trăng vàng Bến Ngự
Huế biết em đã quên Huế thiệt rồi
Chốn rồng bay ngày ngày em hoài vọng
Huế chỉ còn là hoài niệm xa xôi...
Em qua Huế mà răng đành bỏ Huế
Tàu rời ga, Huế lặng lẽ dõi theo
Em cười nói với Hà thành hoa lệ
Trăng Huế buồn từng giọt vàng gieo.
Trăng Huế buồn, “vàng gieo ngấn nước”
Cỏ thu xưa còn in dấu ta ngồi
Gió thu xưa còn nhắc lời hẹn ước
Cuối đường trăng một chiếc lá trăng rơi...
Xin để nguyên như thế
Xin để nguyên, xin để nguyên như thế!
Đừng đụng vào chiếc lá sẽ rơi
Xin để nguyên, xin để nguyên như thế!
Đừng chạm vào ảo ảnh sẽ tan thôi.
Minh họa: H.T |
Xin để nguyên căn phòng em từng ở
Mưa đầu mùa buồn lắm phải không em?
Có điều chi làm em trăn trở
Hình như em cố giấu nỗi niềm riêng?
Xin để nguyên những đền đài, lăng tẩm
Bậc đá này em đã bước lên?
Tôi chạm vào như vẫn còn hơi ấm
Như vẫn còn hơi ấm dấu chân em.
Xin để nguyên những buổi chiều vắng vẻ
Phút bâng khuâng em từng đứng nơi này
Cồn Hến thả làn khói mờ, lặng lẽ
Cơn gió lùa, khóm trúc khẽ khàng lay.
Xin để nguyên, xin để nguyên tất cả
Xin để nguyên như thế đến nghìn năm
Thiên Mụ ơi, hãy tạc vào bia đá
Có một lần nàng đã đến đây thăm!