Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Gương mặt thơ: Nguyễn Thế Kiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Anh là người “nghiện” thơ lục bát, lấy luôn nickname là “Kiên lục bát” dẫu vẫn làm các thể thơ khác. Trên sáu dưới tám, cũ như... lục bát, nhưng anh “vật” nó như người nông dân vật đất. Đất được vật tới tơi, tới nhuyễn, tới toát hết tinh túy ra để nuôi mùa màng.

Anh “vật chữ” sáu tám cũng vậy. Khuôn khổ có thế mà anh ngắt khúc bẻ câu... khiến cho lục bát của anh luôn mới, luôn tươi.

Tôi cũng làm lục bát, từng có tập thơ chỉ lục bát mà thôi và thấm cái nỗi khó, nỗi nhàm, nỗi nhạt, nỗi lặp... nếu người viết không lao tâm khổ tứ. Lục bát có cái dễ là ai cũng làm được, cứ trên sáu dưới tám là lục bát, nhưng để nó thành thơ, mà thơ hay, thì đó là mồ hôi, là vật vã, là thông tuệ, là sáng láng...

Nguyễn Thế Kiên đã có những thành công nhất định trong thể loại lục bát. Nếu kể khoảng vài mươi nhà thơ Việt Nam làm lục bát hay thì trong đó phải có anh, dẫu thi thoảng anh cũng có “vật chữ” hơi quá, nó thiếu đi cái tự nhiên, dân dã của lục bát.

Anh có 15 tập thơ đã xuất bản, là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hiện sinh sống tại Hà Nội.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.





VẮT MÌNH LÊN GIẬU XANH QUÊ



Hồi xanh mỗi bận về quê

Cuối năm vườn nắng chín bề bộn em

Gió trong văn vắt quanh thềm

Ao sen bóng mẹ còng thêm nhân từ.



Lạc vào phiên chợ mười tư

Hương rằm tháng Chạp dâng từ môi hoa

Gánh đời gửi chặng đường xa

Lòng ta an nẻo thật thà cội quê.

Minh họa: H.T

Minh họa: H.T

Ngõ làng muôn ngả tụ về

Em đừng nhắc cỏ bờ đê giật mình

Một bến sông, một mái đình

Mà lưu ký vạn bình minh kiếp người.



Mỗi lần về, một khôn nguôi

Ta vuông tròn mãi trong lời ru quê

Khép năm, lối cũ tìm về

Giặt hồn ta vắt bốn bề giậu xanh.






CHIỀU NGHI XUÂN



Cầm câu lục bát xôn xao

Con từ ngoài ấy theo vào xuân nay

Áo khăn rét đẫm chân ngày

Chiều bên mộ Cụ gió đầy đặn hương...



Mưa tàn lợp mái âm dương

Hoàng hôn lập cập khói sương bóng người

Loe hoe nhang đỏ thắp rồi

Mở dòng Lam chép khuyết bồi bể dâu.



Cụ giờ thắp chữ nơi đâu

Trần gian còn đẫm muôn câu nghẹn ngào

Văn chương, thế cuộc ồn ào

Trong cơn du nhập thương bao nỗi người.



Câu thơ lạnh nhạt thế thời

Vẽ mình cho lạ mắt người làm vui

Trong phe phái chữ dập vùi

Giải thiêng mấy cuộc ngậm ngùi nước non…



Chiều Nghi Xuân đã vuông tròn

Bóng hoàng hôn với gót son đồng hành

Người về lại cõi mây xanh



Để con cầm vía nhân sinh… gọi Kiều.





LÀNG ƠI...



Hồi xanh mỗi bận về quê

Cuối năm vườn nắng chín bề bộn em

Gió trong văn vắt quanh thềm

Ao sen bóng mẹ còng thêm nhân từ.



Lạc vào phiên chợ mười tư

Hương rằm tháng Chạp dâng từ môi hoa

Gánh đời gửi chặng đường xa

Lòng ta an nẻo thật thà cội quê.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Ngõ làng muôn ngả tụ về

Em đừng nhắc cỏ bờ đê giật mình

Một bến sông, một mái đình

Mà lưu ký vạn bình minh kiếp người.



Mỗi lần về, một khôn nguôi

Ta vuông tròn mãi trong lời ru quê

Khép năm, lối cũ tìm về

Giặt hồn ta vắt bốn bề giậu xanh.

Có thể bạn quan tâm