Đọc thấy sự thăng trầm số phận, thấy da diết cảm xúc. Chị chắt mình ra, lọc mình ra, thả lỏng mình ra... thành thơ. Dẫu viết về gì thì cuối cùng cũng vận về mình. Như những câu viết về Bến Mộng: “Ngày mai em sẽ đi qua Bến Mộng?/Nhặt lại niềm tin và ánh mắt anh cười/Hạnh phúc một thời người trót đánh rơi/Và lời hứa trọn đời người đã hứa”. Còn đây là đôi câu viết về chị mình: “Tôi vẫn là tình yêu có thực/Với người đàn bà chưa từng đeo nhẫn cưới/Chị tôi!/Chiếc lá rơi/Chiếc lá đã rơi rồi”.
Tất nhiên, để đi lâu dài với văn chương, với thơ, con đường của Thuận Ánh còn rất dài. Tôi đọc được nỗi đắm say của chị khi biên tập chùm thơ 10 bài chị gửi để chọn bài đăng trong chuyên mục.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
BẾN MỘNG
Ngày mai em sẽ đi qua Bến Mộng
Nơi ngày xưa anh hò hẹn với người ta
Em sẽ đi qua nơi anh từng trông ngóng
Em tưởng rằng thời rực rỡ đã lùi xa.
Ngày mai em sẽ đi qua Bến Mộng
Mùa nước lên, nước lớn, nước ròng
Nơi ai thức với dòng sông và khóc
Khi người về phụ bạc lúc mùa đông.
Minh họa: H.T |
Ngày mai em sẽ đi qua Bến Mộng?
Nhặt lại niềm tin và ánh mắt anh cười
Hạnh phúc một thời người trót đánh rơi
Và lời hứa trọn đời người đã hứa.
Bến Mộng ngày nay khác ngày xưa rồi đó
Mà thủy chung vẫn thế, chỉ một lòng
Bao hờ hững ngày ngày ngang qua ngõ
Anh chẳng thể nào quên Bến Mộng phải không?
TIẾNG GUITAR DỪNG BÊN CỬA SỔ
Anh có bản nào đàn riêng cho em không?
Tiếng réo rắt em neo lòng vào đó
Những bản guitar bên ngoài cửa sổ
Anh có bản nào đàn riêng cho em không?
Đêm tối trời lạnh hơn cả mùa đông
Tay này với tay kia ôm mình không đủ ấm
Tiếng guitar thì thầm trong thinh lặng
Anh có bản nào đàn riêng cho em không?
Tiếng đàn ngân khúc bổng khúc trầm
Khúc nào em cũng ngâm được mình vào trong đó
Một cuộc tình không ồn ào không lặng lẽ
Không ngày mai, không cả tiếng đêm dài.
Tiếng guitar bền bỉ vọng hồn người
Sương trong veo, gió trong veo, em trong veo nỗi nhớ
Trong tiếng dế thật thà như hơi thở
Lời nói dối dễ thương trong âm điệu trầm buồn.
Tiếng guitar đừng dừng nhé, đừng dừng
Đêm sẽ cô đơn trước muôn trùng bóng tối.
Có một bước chân ngập ngừng trước khi bước vội
Đêm và em và bóng tối nhạt nhòa nhau.
VỀ CÙNG PHỐ NÚI NGHE ANH
Về đi anh
Phố núi mùa này thoảng hương hoa sữa
Con đường đất đỏ
Rực rỡ dã quỳ
Anh về đi
Nghe gió lạnh se
Mùa đông vờn bóng núi
Mặt hồ nông nổi
Sắt se sợi nhớ giao mùa.
Minh họa: Huyền Trang |
Về đi anh
Muồng vàng sót những non tơ
Nụ tình đơm chồi
Sau tháng ngày khô cạn
Mình nợ nhau lời hò hẹn
Đêm xoang lễ hội dã quỳ
Anh về đi
Cà phê mùa chín bói
Rơm vàng ngõ đợi
Quê mình tươi rói nụ cười.
Về đi anh
Luênh loang cái rét tháng mười
Dịu dàng những con dốc phố
Lời mời vẫn như bỏ ngỏ
Về cùng phố núi nghe anh.