Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Gương mặt thơ: Trần Chấn Uy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhà thơ Trần Chấn Uy đang cư trú tại Nha Trang. Anh nguyên là thầy giáo dạy văn Cao đẳng Sư phạm, rồi chuyển sang công tác ở Đài Phát thanh-Truyền hình Khánh Hòa. Nhưng trên hết, anh là thi sĩ, một thi sĩ đắm đuối với thơ, coi thơ như hơi thở, như nguồn sống.

Facebook của anh toàn thơ, mỗi bài thơ kèm một ảnh tác giả. Ảnh rất chỉn chu, sang trọng, đầy lí trí nhưng thơ thì lại trữ tình, đầy ắp nhớ nhung từ quê hương, mẹ tới các bóng hồng thoáng gặp. Đây là quê hương: “Mùa đã ổi, hoa xuyến chi trinh bạch/Cỏ đã hoang, tường gạch đóng xanh rêu/Hương ổi thoảng mùi thơm thanh sạch/Một mình tôi, vườn mẹ lạnh sương chiều”. Còn đây là mẹ: “Mẹ ta mây trắng cuối trời/Quê hương sương khói trong vời vợi xa”. Và em: “Thời số hóa, quá nhiều vi rút lạ/Máy xóa mất rồi những file nhớ, file thương/Anh trở về lục tìm trong trái tim một thời lầm lỡ/Gặp bóng em vẫn neo giữa lòng mình”.

Anh là Chi hội trưởng Chi hội Nhà văn Việt Nam tại tỉnh Khánh Hòa.

Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.

SEN

Minh họa: T.N

Minh họa: T.N


Đầu hè sen nhóm lửa

Le lói những nụ hồng

Cuối hạ hoa đã rữa

Thoảng lên chút hương nồng.


Mong em từ cuối hạ

Em về với tàn thu

Áo trinh vàng mắt lá

Em còn gì trao ta?



NGHE TIẾNG GÀ TRƯA NHỚ MẸ

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Đã lâu nghe tiếng gà trưa

Giật mình, còn tưởng mình chưa xa nhà.

Tưởng rằng còn ở quê cha

Giấc trưa bình thản, ngôi nhà rạ rơm.


Mẹ ta nổi lửa nấu cơm

Gió lay bờ trúc, khói thơm hương đồng.

Con cò chở rét sang sông

Mẹ ta nhóm bếp ngồi mong con về.


Giấc trưa bảng lảng hồn quê

Mẹ ta thấp thoáng triền đê cuối làng.

Giấc trưa thảng thốt bàng hoàng

Giật mình, còn tưởng đò sang bến chiều.


Mẹ về từ phía cô liêu

Đồng xao xác gió, tiêu điều hoàng hôn.

Ta xa bờ bãi xóm cồn

Nửa đời chìm nổi, dại khôn xứ người.


Mẹ ta mây trắng cuối trời

Quê hương sương khói trong vời vợi xa.



ĐÊM Ở LÀNG

Minh họa: H.T

Minh họa: H.T

Chân ngày sải bước vừa chạm bến

Tay đêm đã khép một vòng ôm

Giấc ngủ chờ khuya chưa kịp đến

Ngoài song lấp lánh mắt sao hôm.


Vạc nhón chân đêm dầm sương lạnh

Cá đớp trăng non rụng ao bèo

Chim nhát bất ngờ đêm vỗ cánh

Vạc bỗng giật mình ghé mắt theo.


Đồng xa lúa chửa, đòng ngậm sữa

Hứa hẹn chân chiêm ruộng giát vàng

Bãi vắng, ma trơi vừa nhóm lửa

Cua đồng cởi yếm lả lơi trăng.


Sóng thở, sông trôi, thuyền ngái ngủ

Gió đồng man mác, mõ cầm canh

Ai mang nhung nhớ về xóm cũ

Phảng phất hương đêm bưởi trổ cành.

Có thể bạn quan tâm