Cho đến một độ tuổi nào đó, chắc chắn con người sẽ hướng từ trạng thái náo nhiệt, ồn ào sang tĩnh tại, an nhiên. Không hẳn phải chờ đến lúc thực sự già đi mới có sự chuyển biến ấy, mà sớm hay muộn lại tùy thuộc vào nhận thức ở mỗi người.
Thỉnh thoảng, chúng tôi gặp gỡ bạn bè, nhắc lại chuyện cũ, tất cả cùng cười òa bởi có những việc rất nhỏ nhặt nhưng sao trước đây chúng tôi đã làm cho nó trở nên rắc rối, nghiêm trọng lên, dẫn đến việc tranh cãi, rồi giận dỗi, không nhìn mặt nhau nữa. Ai cũng cho rằng, nếu bây giờ xảy ra chuyện tương tự như vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ không xử sự như thế nữa.
Đúng là khi “trẻ người”, chúng ta thường “non dạ”, sẽ không thể tránh khỏi những cư xử bồng bột, thiếu suy nghĩ. Và chỉ có một thứ giúp chúng ta dần tĩnh lại, đó chính là thời gian. Để có một sự chuyển biến đủ để nhận ra trong tư duy, chắc chắn cần một khoảng thời gian vừa đủ cho mọi suy nghĩ trở nên thật chín chắn.
Tôi có tham gia một vài nhóm văn chương trên các trang mạng xã hội. Những người bạn viết thường đem đến nguồn năng lượng tích cực cho tôi về mọi nghĩa. Họ sống rộng lòng, nhân hậu, vị tha nhưng cũng thẳng thắn, cương trực và không kém phần quyết liệt. Những người bạn ấy sẵn sàng bỏ ra một phần lương hay nhuận bút ít ỏi của mình, kêu gọi thêm bạn bè góp sức để chung tay giúp đỡ một cảnh đời khốn khó, một đứa trẻ mồ côi, sửa lại một lớp học dột nát…
Trên trang Facebook cá nhân, không bao giờ thấy xuất hiện hình ảnh nào liên quan đến việc họ lặn lội đến những vùng xa xôi hẻo lánh để trao quà cho người nghèo hay cùng bạn bè tranh thủ ngoài giờ hành chính, sau khi đã xong việc ở cơ quan, cẩn thận đóng gói những vật dụng gom góp được cho những chuyến từ thiện. Nhưng cũng chính những người bạn ấy, họ quyết liệt đấu tranh đến tận cùng, không khoan nhượng với cái xấu, với những việc sai trái.
Đó đây quanh tôi có những người sống thật sự hạnh phúc, thứ hạnh phúc giản đơn đến kỳ lạ, khác thường trong mắt mọi người. Một bác sĩ, cứ ngày nghỉ cuối tuần là chất thuốc men, áo quần, quà bánh, gạo mắm lên chiếc xe máy cũ, rồi một mình rong ruổi đến những ngôi làng vùng xa. Ở đấy, bạn cấp thuốc cho những người bệnh nặng mà không có điều kiện chữa trị; bạn cắt tóc, cắt móng tay, móng chân và tắm rửa cho trẻ nhỏ, cho người già, từng động tác đều tỉ mỉ, nhẹ nhàng như đối với người thân. Một người bạn khác là quân nhân nơi biên giới, những giờ không phải trực chốt, lại tranh thủ vào làng dạy chữ cho trẻ nhỏ, con của những người bị bệnh phong, vì mặc cảm mà không tới trường.
Những người bạn ấy, trong lòng tôi, họ đẹp tựa những đóa hoa nở về đêm, luôn ngọt đậm hương thơm mà chẳng cần phải phô ra vẻ đẹp lặng thầm của mình. Với những con người ấy, hạnh phúc chính là được đem tất cả điều đẹp đẽ đến cho người khác, nhất là những người có số phận thiệt thòi. Mong ước lớn nhất của họ là có đủ sức khỏe để có thể tiếp tục hành trình mang lại sự ấm áp cho người khác. Họ khiến tôi cảm nhận cuộc đời này tràn đầy lòng tin yêu và những điều đẹp đẽ.
Ai đó đã nói rằng, hạnh phúc chỉ là nhất thời, đừng choáng ngợp trong việc giải mã nó, bạn sẽ tìm thấy nó trong những điều đơn giản nhất. Và quả thật, soi chiếu mình vào những điều đẹp đẽ đang hiển hiện, tôi thấy những buồn vui của mình chẳng đáng kể gì. Tôi thấy cả việc mình đã bỏ lỡ đi những cơ hội được sống tốt đẹp hơn, khi cứ mãi đắm chìm trong mớ hỗn độn chẳng khác gì ma trận do chính mình tạo ra.
Hạnh phúc trong cuộc đời này hóa ra bình dị quá. Đôi khi chỉ cần là một bàn tay đưa ra đúng lúc người khác đang chới với. Nhưng để hiểu được điều giản dị đó, tôi đã đi qua bao nhiêu ngày tháng, phải trải nghiệm bằng cả phần đời mình đã sống. Thời gian lũy tiến theo quy luật nghiệt ngã của nó, song cũng trả lại cho con người những điều thật tuyệt vời. Cảm nhận được những điều tuyệt vời mà thời gian mang lại, thiết nghĩ, cũng là một niềm hạnh phúc.