Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Hiện vật của mùa thu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Có những sáng mùa thu thức dậy, tôi chỉ muốn cho phép bản thân mình lười nhác nằm trên chiếc ghế dài ở phòng đọc để nhấm nháp cái se lạnh của gió heo may. Hạnh phúc như con sóc nhấm nháp vị ngọt thơm của hạt dẻ vừa kiếm được trong cánh rừng mùa thu. Như con gái tôi nhấm nháp chiếc lá quế cay xin được từ người bạn nhỏ.
Hệt như tôi lúc nhỏ thích liếm sương sớm đọng trên những lá cây hoặc nhụy hoa chè ở trong vườn nhà mẹ. Tôi từng viết nhiều về mùa thu. Về hương thị, cốm non, những mẹt trám cuối mùa. Nhưng rồi tôi nhận ra hiện vật của mùa thu là nỗi buồn nằm trên quả hồng còn lại cuối mùa, còi cọc và rám nắng. Trên chiếc áo tả tơi cáu bẩn của người vô gia cư vắt nhờ bụi táo gai dọc đường. Trên chiếc xe đẩy bán hàng rong của ông cụ có đôi mắt buồn như khói chiều. Ngày nào ông cụ ấy cũng đẩy xe đi qua nhà lặng lẽ không loa đài hát những bài nhạc vàng não nề, ầm ĩ. Tôi vài lần gọi ông dừng lại mua cho con quả bóng bay hình con thú. Những thứ ông bán hữu ích thật đấy nhưng người ta đã quen mua nó ở quán tạp hóa hay trong chợ. Thậm chí thời buổi mua bán online lên ngôi, người ta quen nằm nhà “tậu” từ lọ tăm, cây kim cuộn chỉ. Thì mỗi khi người ta vẫy chiếc xe bán hàng rong của ông cụ dừng lại có khi chỉ để mua kí ức. Mà ông cụ ấy cũng chắc gì đã vì mưu sinh mà rong ruổi sớm chiều. Có khi ông đi vì nhớ những con đường, mặt người hay là đi để bớt cô đơn...
 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Tôi là người hay để ý tiểu tiết, hoặc là mọi thứ cứ vô tình níu lấy tâm trí mình. Giống như bây giờ, mùa thu theo ý niệm của tôi nằm trong mắt người đàn bà đang ngồi nhờ bên hiên nhà để chờ chồng. Mùa này, cánh đồng sau nhà vào mùa thu hoạch lúa. Trong lúc nghỉ giải lao, vai đẫm mồ hôi chị ấy ngồi chờ chồng về lấy nước. Nhưng sau khi nghỉ giải lao, uống nước chè, hút thuốc lào rất lâu, người chồng đi ra không mang theo chai nước nào cho vợ. Tôi có mời chị vào uống nước nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Có lẽ một cơn khát khác đã khiến chị quên đi cơn khát nước ban đầu. Có biết bao nhiêu người đàn bà tần tảo hy sinh, chịu phần thiệt về mình. Họ cứ mờ nhạt dần trong sự vô tâm của những người đàn ông bên cạnh. Khi bóng người đàn bà tần tảo đã lẫn vào cánh đồng ở sau nhà, tôi thấy mùa thu vẽ một quầng mây màu đỏ ối ở phía chân trời. 
Chiều muộn, vài người đi câu trở về, lại vài người vừa đến ngồi thế vào chỗ đó. Hồ câu nằm sát bên đường lớn, xe cộ ầm ào chạy qua. Bóng tối bao trùm thị xã, vài ngọn đèn đường vàng vọt chỉ làm người ta thêm khó chịu. Mặt hồ phẳng lặng, không ai nhìn thấy người câu đâu nữa. Chỉ thấy dưới hồ những đốm đỏ của phao đèn nhức nhối nói cho ta biết có những mâm cơm chiều đã vắng đi người đàn ông trong gia đình. Có thể vài đứa nhỏ đang ngóng tiếng dừng xe quen thuộc của bố mình ngoài cổng. Vài người vợ chờ chồng về ăn cơm để dọn dẹp nốt còn cho con học hành, đi ngủ sớm. Không biết họ có giống tôi, thích nhất lúc về đêm. Bởi lúc ấy con cái đã ngủ ngoan, lưng được ngả xuống giường nghỉ ngơi sau một ngày tất bật ngược xuôi. Mùa thu còn lại chút gió heo may chạm nhẹ vào cánh cửa sổ quên chưa khép. Quả hồng cuối mùa hình như vừa rụng xuống trong vườn. Tôi chìm vào giấc ngủ sau tiếng còi tàu hỏa rúc lưng chừng giữa kí ức và hiện tại...
Theo VŨ THỊ HUYỀN TRANG (Báo Lâm Đồng)
 

Có thể bạn quan tâm