"Mấy chục năm nay, tôi không biết đến giấc ngủ là gì. Ban ngày lao động vất vả, đêm đến, khi nằm xuống để ngủ thì con mắt không thể nào nhắm lại”.
Ông Thái Ngọc (67 tuổi, trú thôn Trung Hạ, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam), tâm sự: “Đối với tôi, ngủ là điều xa xỉ và tôi thèm được ngủ một giấc cho đã đời….”.
Bỗng dưng mất ngủ
Ông Thái Ngọc kể, không biết ai thông tin mà cứ 1 tháng là có từ 1 đến 2 người ghé thăm và hỏi ông về “bí quyết” vì sao thức ròng rã gần 40 năm mà không biết mệt. Khi ấy, ông chỉ biết cười và nói tếu vài câu cho vui.
Gần 40 năm nay, ông Thái Ngọc không biết ngủ là gì |
Theo lời kể của ông, trước khi thống nhất đất nước được 2 năm (1973), ông có trải qua một trận sốt rất nặng, rồi chạy chữa khắp nơi, cuối cùng khỏi bệnh. Nhưng không hiểu sao, kể từ đó, ông không thấy buồn ngủ nữa.
Ông nghĩ mình bị mắc bệnh nên đi hỏi thăm thầy thuốc để chữa trị nhưng thầy nào cũng không tìm ra nguyên nhân. Có thầy bảo ông bị căng thẳng thần kinh vì lao lực nhiều nên bị mất ngủ. Ông tin vậy và về tịnh dưỡng nhưng ngày ngày trôi đi, ông vẫn không thể nào ngủ được cho dù cảm thấy thể trạng sức khỏe vẫn bình thường.
Ông nghĩ thầm, nếu ban đêm không ngủ được thì ông thử ngủ ban ngày, nhưng rốt cuộc vẫn không tài nào ngủ được. Rồi kể từ đó trở về sau ông tự cam chịu số phận mất ngủ.
Sáng ra ruộng, vườn, tối về ngồi nghe đài, xem tivi, uống rượu; khuya xuống làm người canh đêm. Đó là thời gian biểu trong 24 giờ của ông Thái Ngọc.
Vài năm gần đây, các con đưa ông ra Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để khám và kiểm tra sức khỏe. Kết quả bác sĩ cho biết: “Sức khỏe rất bình thường, không có vấn đề gì phải lo ngại”.
“Thèm ngủ một giấc cho đã đời”
8ha đồi trọc nay đã phủ một màu xanh bạt ngàn nhờ khả năng làm việc thâu đêm của ông Ngọc |
Và cũng nhờ “khả năng không ngủ”, ông tập trung làm việc và đã vun trồng nên một màu xanh bạt ngàn trên cánh rừng trọc dưới chân núi Dương Lụi rộng 8ha.
Gần ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, gần bốn thập kỷ thức trắng đêm, nhưng ông vẫn không bao giờ than trách số phận hay cuộc đời đã “gieo” cho mình một khả năng “siêu nhiên” như vậy. Ông vẫn luôn cảm ơn vì nhờ thức mà ông đã giúp ích được cho đời, đã phủ được màu xanh trên cánh rừng hoang tàn từ đống nham nhở của chiến tranh để lại.
Tuy nhiên, đôi lúc ông cũng ước muốn, dù là nhỏ nhoi nhưng khó có thể toại nguyện, đó là được ngủ một giấc đã đời trong những ngày tháng còn lại của đời mình.
Theo VOV