Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Lâm Quốc Vinh với "Hoa có đợi mùa?"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Anh có “tâm hồn nghệ sĩ” dẫu công tác trong ngành Ngân hàng. Đôi lần sinh hoạt giao lưu thấy anh say sưa “Còn chút gì để nhớ”-bản nhạc thành công nhất viết về Pleiku. Tôi cũng được anh gửi gắm, trao đổi đôi điều về sáng tác và ý tưởng xuất bản tập thơ đầu tay khi đã gần sáu mươi, nhưng quên bẵng cho đến khi anh cho biết tập thơ đã in xong. Có lẽ vì quá trình chuẩn bị khá công phu, thời gian kéo dài? Mừng cho anh!
 

 

Giờ thì tập thơ “Hoa có đợi mùa?” của anh (Cao Sơn-Lâm Quốc Vinh, công tác tại BIDV Nam Gia Lai) đang nằm trước mặt tôi. Bản thảo của nó tôi đã may mắn được xem qua. Khi được nhà thơ, nhà báo Lê Anh Dũng góp ý hoàn chỉnh, được Nhà Xuất bản Hội Nhà văn cấp phép xuất bản thì càng yên lòng. Quá trình thực hiện công phu nên có thêm cơ sở tin tưởng. Vốn có tâm hồn nghệ sĩ, lại lăn lộn chốn thương trường mấy chục năm liền, tác giả có đủ vốn sống, sự từng trải, dù gặp thoáng qua thì thấy tính cách anh khá trẻ trung.

Bởi vậy mà nhìn ngắm, lật mở và chậm đọc “Hoa có đợi mùa?” là hoàn toàn có lý. Ấn tượng đầu tiên là bìa sách trình bày khá nhã, đẹp, văn minh. Tên gọi tập thơ lạ: “Hoa có đợi mùa?” như nụ hoa chúm chím có điều gì đó muốn nói, tạo sức gợi riêng. Minh họa đẹp, nhẹ nhàng điểm xuyết khá đắt cho nội dung lẫn hình thức tác phẩm.

Tập thơ 73 bài dày dặn, đủ đề tài, cảm xúc dành cho quê hương đất nước, lứa đôi, nghề nghiệp, người thân, bạn bè, cuộc đời… Trên hết là cảm hứng tin yêu cuộc sống và con người. Bên cạnh những bài thơ nhớ nhung kỷ niệm khá thành công, xúc động, nhiều bài có những tứ thơ sâu sắc chiêm nghiệm suy tư lẽ đời, lẽ người, chắt lọc bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi: “Bởi cuộc đời đỏ, xanh, vàng tím/Nhuộm màu nào màu đó sẽ lên ngôi” (Tự hỏi mình), “Hạnh phúc ta chắt chiu từng giọt/Để mỗi ngày gom lại đầy hơn” (Chắt chiu)...

“Hoa có đợi mùa?”, tên gọi gợi mở, gợi tìm. Chưa cần đi sâu vào tập thơ, nó đã có cái lý để ta tìm đọc.

Thất Sơn

Có thể bạn quan tâm