Điểm đến Gia Lai

Mùa phố thêu hoa…

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tôi có việc xa Pleiku vài hôm, trở về lúc trời đổ cơn mưa đầu mùa nhẹ mát, thấy vòm trời trước mặt mình dường như có gì đó khang khác. Tôi đứng lặng im và chợt nhận ra, hàng bằng lăng bên đường đã bung tím sắc hoa, thắp sáng cả một vòm trời.



Pleiku của tôi quá đỗi dịu dàng và nhỏ bé. Không mất quá nhiều thời gian để có thể đi hết những con đường. Những con đường vừa đủ không gian để những tán lá xòe ra rợp mát, cũng vừa đủ để những mùa hoa đung đưa tỏa sắc níu bước chân người. Phố núi không quá nhiều hoa, nhưng thời tiết, khí hậu và cả thổ nhưỡng nơi này đã là sự ưu đãi tuyệt diệu của đất trời, để quanh năm cây lá đơm hoa, kết trái. Có lẽ, không ai có thể nhớ hết tên của mọi loài hoa có mặt trên đời, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ghi nhớ rất sâu đậm một loài hoa nào đó ở nơi mình sống vào ký ức của mình, kể cả tên gọi lẫn hương thơm, màu sắc.

Hoa bằng lăng dường như không có hương thơm. Nó gieo vào lòng người ấn tượng đầu tiên có lẽ bởi cái tên gợi một vẻ dịu êm vô cùng tận. Không biết hoa bằng lăng xuất hiện từ khi nào, nhưng như một mặc nhiên, nó được coi là loài hoa gắn với tuổi học trò. Thời gian đã trôi qua lâu lắm nhưng tôi vẫn nhớ mãi nét chữ học trò nắn nót viết trong trang lưu bút bằng mực tím những câu thơ về loài hoa ấy, những câu thơ chúng tôi truyền miệng, rồi chép cho nhau mà không còn nhớ được tên tác giả: “Hoa bằng lăng đã nở hết mình/Mà chưa nói hết những điều muốn nói/Màu hoa tím đã qua thời nông nổi/Chưa bằng lòng nên vẫn cứ bằng lăng…”.

 TP. Pleiku mùa này rực rỡ sắc bằng lăng. Ảnh: Đ.T
TP. Pleiku mùa này rực rỡ sắc bằng lăng. Ảnh: Đ.T



Mỗi khi mở cuốn lưu bút, nhìn thấy những dòng thơ đã phai nét mực và đóa hoa ép trong trang giấy đã chuyển màu theo thời gian, cái “thời nông nổi” như còn nguyên ở một vòm trời nào đó tím sẫm sắc hoa. Tôi nhớ đoạn đường Hùng Vương từ ngã tư Lý Thái Tổ đến giáp đầu đường Lê Lai là đoạn có nhiều bằng lăng nhất. Bằng lăng là thứ cây có thể giúp tôi đoán định được sự dịch chuyển của thời gian ở vùng đất lắm mưa nhiều nắng này. Mùa gió nổi, lá cây chuyển vàng rồi rụng hết, trên cây chỉ còn lại những cành khẳng khiu cùng những chùm quả khô quắt. Gió tắt, nắng ấm lên, lá non nở ra đỏ thắm rồi chuyển màu xanh nhạt. Khi vài ba cơn mưa đầu mùa ghé đến, lá sẫm dần rồi chuyển màu xanh biếc. Khi nhìn cái cây sung sức nhất, nhựa sống căng tràn trên màu lá là lúc những chiếc nụ xinh xắn xuất hiện ở đầu cành. Thế rồi một buổi mai đầu hạ, nắng sớm vẫn còn thiu ngủ, những nụ bằng lăng hé mắt và rủ nhau bừng thức cả một khoảng không gian. Tôi đã từng có những năm tháng hai mươi mộng mơ sôi nổi, đã cùng những cô bạn gái Văn khoa che chiếc dù nhỏ xinh xinh tha thướt những bước chân dọc con dốc Hùng Vương rẽ qua Hoàng Hoa Thám, chỉ để dừng lại thật lâu dưới những gốc hoa, xòe bàn tay hứng một cánh hoa tím xoay xoay dưới cơn mưa đầu mùa...

Vài năm trở lại đây, Pleiku đón thêm một loài hoa khác là muồng hoàng yến hay còn gọi là Osaka. Nếu bằng lăng tím dịu dàng bên hè phố thì Osaka lại tươi vàng rực rỡ, bừng sáng cả không gian. Tôi gặp loài hoa ấy lần đầu bên một đường phố ở Nha Trang, mê mẩn đứng nhìn và tò mò hỏi tên, rồi không khỏi bất ngờ khi một ngày chợt thấy từng chùm hoa thong dong, thảnh thơi buông xuống ngay bên con đường hàng ngày mình đi làm. Trông cả cái cây như thể không có lá và hoa vàng cứ cuộn lên như những chùm mây đung đưa trong nắng.

Hoa Osaka có mặt ở nhiều nước trên thế giới, mang trong mình một sự tích, sự tích về tấm lòng hiếu thảo của một cô con gái dành cho mẹ của mình. Những sự tích bao giờ cũng ẩn chứa bao điều kỳ diệu, với riêng tôi, những chùm hoa như mây vàng cứ mỗi độ mùa về lại nhẹ nhàng buông mình trong nắng mưa cao nguyên đã là một điều kỳ diệu ban tặng nơi này. Thỉnh thoảng, loanh quanh những con đường trong thành phố, giữa ồn ã người xe và khói bụi, lòng chợt dịu đi khi thấy một khoảng trời sáng bừng lên. Ai đó đã thật khéo léo trồng một cây Osaka trước nhà, trên vỉa hè và đặt dưới gốc cây vài chiếc ghế xinh xinh. Mùa hoa nở rộ, những cánh hoa rụng xuống trông như một tấm thảm vàng dát đầy trên vỉa hè. Những cánh hoa nhỏ, mong manh, nhưng lại có sức níu bước chân ai đó chậm lại giữa một ngày giàu nắng.

Mùa này Osaka đang độ viên mãn. Ở Pleiku, nơi trồng nhiều cây Osaka nhất là đường Thống Nhất, đoạn dẫn xuống Công viên Diên Hồng. Tôi rất thích những sớm mai chầm chậm vòng xe trên con đường ấy, khi trời còn se lạnh hơi sương, thong thả ngước nhìn hai bên đường vàng dịu những đóa hoa như những cụm mây vàng thả mình hờ hững vào nắng mai trong vắt. Tôi và hoa như nghe được, hiểu được những nhịp ngân rung trong ngày mới tràn ngập sắc hoa vàng.

Những vòng bánh xe vẫn ngày ngày lăn qua từng con dốc, những khúc quanh, những vỉa hè phủ thắm sắc hoa. Thời gian vẫn tuần hoàn theo quy luật. Hoa nở rồi tàn, tàn lại nở. Tôi đã thật sự có những nhịp chậm thật chậm, để có thể chắc chắn rằng, mình đã không bỏ lỡ một khoảnh khắc nào, khi những đóa hoa bừng thức quanh tôi. Lòng thầm biết ơn những khoảnh khắc đẹp mà đất trời ban tặng, khiến phố nhỏ của tôi thêm những nét duyên.

Mùa này, bằng lăng tím biếc, Osaka như những chùm mây vàng dìu dịu duyên dáng bên đường phố. Mùa này, phố đã thêu hoa…

 CHÂU KHÁNH

Có thể bạn quan tâm