(GLO)- Sớm mai, tia nắng hắt lên khung cửa sổ. Con sẻ nâu quẹt chiếc mỏ bé xíu xuống nền gạch, rồi nhẹ nhàng rũ rũ đôi cánh. Chú mèo con thường ngày lười biếng còn cuộn tròn trong chiếc ổ mẹ lót nay cũng dậy sớm ra sân hong nắng.
Thấp thoáng trong bước đi tất bật của bà, của mẹ… là bóng dáng những tà áo dài trắng của các em học sinh đến trường. Con ngõ nhỏ thường ngày vốn vẫn yên tĩnh, sáng nay rộn ràng những thanh âm, tiếng cười nói, tiếng xe công nông, tiếng máy tuốt lúa xình xịch, tiếng hỏi thăm nhau của bà con chòm xóm, tiếng gọi nhau í ới của trẻ con bên ụn rơm trước sân nhà... Làng quê cất lên bản nhạc ngày mùa với những thanh âm bình dị và êm ái.
Minh họa: Huyền Trang |
Những chẽn lúa chín vàng cúi mình trong dáng hình móc câu cong cong dưới nắng, nhẫn nại chờ bàn tay của người nông dân như sự trả ơn sau bao ngày được chăm chút. Thi thoảng, làn gió lướt qua, cả cánh đồng như dải lụa mềm mại lượn nhẹ mang theo mùi hương ngọt ngào của bùn đất, cây cỏ... Có lẽ với những ai sinh ra và lớn lên ở nông thôn thì hương lúa là thứ hương thơm quyến rũ và dịu dàng nhất.
Ngày mùa, thương sao những đêm trăng khuyết, bầu trời chi chít những vì sao lấp lánh. Ngày ấy chưa có máy tuốt lúa như bây giờ, ba mẹ bắc chiếc đòn gánh ngang qua 2 cột nhà, tay bám vào đó rồi dùng chân mình mà đạp. Bà ngồi cạnh giũ rơm cho từng hạt lúa rơi xuống. Hạt ngọc trời cho ấy như óng vàng hơn khi mồ hôi của mẹ, của cha rơi xuống, quyện hòa.
Mẹ đong mẻ lúa cho vào cối giã, rồi sàng sảy. Những hạt gạo trắng ngần cứ tung tẩy theo nhịp tay của mẹ trông thật thích mắt. Bát cơm mới đầu tiên của vụ mùa được mẹ kính cẩn dâng lên bàn thờ tổ tiên, rồi sau đó mới xới cho cả nhà. Buổi tối thanh mát, cả nhà quây quần bên mâm cơm trước hiên nhà. Mùi cơm mới dẻo thơm quyện trong mùi rơm rạ trước sân, mùi khói un từ mớ lúa xếp ở góc vườn... lan tỏa.
Gió nhẹ nhàng cuốn những cọng rơm chưa khô bay lả tả trên sân, quấn vào đôi chân của những đứa trẻ chạy lon ton bên cạnh mẹ đang sàng sảy, chị giúp mẹ gom nhặt những hạt lúa rơi vãi trên nền đất. Tôi đứng giữa đất trời cao nguyên, ngắm nhìn dáng mẹ khom khom trong chiều dần tắt nắng để phác thảo bức tranh ngày mùa. Mùa về, tất bật bước chân mẹ, nặng gánh đôi vai cha, rộn ràng trong tiếng cười trong trẻo của con trẻ… Tất thảy khắc sâu trong tôi như thước phim đẹp về cuộc sống.
PHÚC AN