Cuộc sống như một guồng quay gồm nhiều mắt xích. Trong đó, mỗi người đều có những công việc, những đam mê để theo đuổi và góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.
Những giọt mồ hôi trên khuôn mặt rám nắng của người nông dân rơi xuống cánh đồng bỏng cháy để làm ra hạt gạo trắng tinh (ảnh nguồn internet) |
Từ xưa đến nay, hình ảnh người nông dân với những giọt mồ hôi đã đi vào ca dao, dân ca và bao lời thơ, ý nhạc. Để có được bát cơm dẻo thơm là biết bao công sức, biết bao hạt mồ hôi rơi, bao ngày thức khuya, dậy sớm. Người nông dân thường làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, đôi khi phải thức trắng đêm để kịp thời vụ, đưa những sản phẩm tươi ngon nhất đến với người tiêu dùng. Sự cần cù, chăm chỉ của họ đã biến những vùng đất cằn cỗi thành bờ xôi ruộng mật, rẫy nương trù phú.
Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nhiều nhà máy, công trường đã mọc lên. Ở nơi ấy, người công nhân trong những bộ đồ bảo hộ đẫm mồ hôi và phủ đầy bụi bặm nhưng họ vẫn hăng say làm việc. Không chỉ sản xuất hàng hóa phục vụ tiêu dùng trong nước, họ còn làm ra các mặt hàng có giá trị cao để xuất khẩu, cải thiện cuộc sống của bản thân, gia đình và đem lại nguồn thu cho ngân sách quốc gia. Họ đã góp phần mang lại bao điều tốt đẹp cho cuộc sống.
Không trực tiếp sản xuất, nhưng lao động đặc biệt của các nhà khoa học trong phòng thí nghiệm đã đem lại những giá trị thiết thực. Mồ hôi họ đổ ra trên ống nghiệm tạo ra những giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao; những loại máy móc tiên tiến nhằm tiết kiệm sức lao động, giúp công việc của người nông dân, công nhân nhẹ nhàng hơn và vơi bớt những giọt mồ hôi trên lưng áo bạc màu. Những liều vắc xin hay các loại thuốc chữa bệnh được làm ra từ các công trình nghiên cứu của họ giúp ngăn chặn dịch bệnh, cứu sống bao người.
Với những thiên thần áo trắng cũng vậy, dẫu trên môi họ luôn nở nụ cười hiền hậu nhưng khuôn mặt thì vẫn lấm tấm mồ hôi bởi biết bao căng thẳng, lo lắng trong công việc. Những căn bệnh hiểm nghèo, những ca tai nạn nặng mà sự sống người bệnh “ngàn cân treo sợi tóc” không cho phép sự chậm trễ nào. Họ đã luôn phải cố gắng hết sức mình để cứu chữa cho bệnh nhân.
Ở trường học, giọt mồ hôi của thầy-cô giáo giúp các em học được bao bài hay, bổ ích. Đó là những giọt mồ hôi của sự tận tụy hết mình, không quản ngại vất vả để đưa các em đến với bến bờ tri thức; để mai sau lớn lên, các em sẽ trở thành những người làm chủ tương lai của đất nước.
“Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Đó là câu khẩu hiệu mà những người lính trên mọi miền Tổ quốc, nhất là ở biên giới và hải đảo xa xôi luôn ghi nhớ để rồi dù nắng hay mưa, không quản ngày đêm khổ luyện và luôn chắc tay súng bảo vệ biên cương, phên giậu của Tổ quốc.
Vì an ninh quốc gia, vì sự an toàn của cuộc sống, công việc của người chiến sĩ Công an tuy thầm lặng nhưng cũng không thiếu những giọt mồ hôi của sự gian nan, vất vả.
Như chiếc đồng hồ không ngừng quay, cuộc sống vẫn diễn ra. “Mỗi người đều bận. Nên đời rộn vui”. Khuôn mặt những người bán hàng rong đỏ bừng dưới nắng, gánh hàng nặng trĩu trên vai, đôi chân nặng nhọc đi từng góc đường ngõ hẻm để đem hàng hóa đến từng nhà.
Giữa đêm thanh vắng, những công nhân môi trường vẫn miệt mài quét dọn, thu gom rác thải để đem lại vẻ sạch đẹp cho đường phố, giữ môi trường trong lành cho cuộc sống. Mỗi người một chút, cuộc sống được tạo nên từ những điều nhỏ nhặt như vậy. Những giọt mồ hôi lương thiện, dù rơi ở nơi đâu, đều góp phần cho cuộc sống mỗi ngày thêm tươi đẹp.