(GLO)- Hôm nay Thac đã cười. Có lẽ đây là mùa Trung thu đáng nhớ nhất của Thac (5 tuổi- làng Đak Yă- xã Đak Yă-huyện Mang Yang). Ngày này tròn 1 tháng trước Thac và đứa em 1 tuổi của mình vĩnh viễn mất đi người bố. Từ ngày hôm đó, Thac trở nên trầm lặng, ít nói, không cười.
Hình ảnh mẹ con Thac lặng lẽ ôm nhau đứng riêng ở một góc sân của Uỷ ban thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) khiến chúng tôi không thể rời mắt. Đứa bé người Banah nhỏ thó, có mái tóc xoăn, đôi mắt sâu và buồn. Giữa biết bao đứa trẻ đang vui đùa hồn nhiên khi được nhận quà Trung thu thì Thac vẫn e dè nép mình trong lòng mẹ. Thac không cười.
Nụ cười của Thac và mẹ. Ảnh: Trần Dung |
“Con bé vốn rất hiếu động, hay cười và hài hước. Tuy nhiên từ ngày bố nó mất, nó không còn vui vẻ nữa. Nó nhớ bố. Nó buồn và rất lặng lẽ”- chị Uôt (mẹ của Thac) rầu rĩ kể. Chị Uôt lấy chồng năm chị 25 tuổi. Chồng chị là người khỏe mạnh, siêng năng. Anh chị hạnh phúc khi lần lượt đón hai đưa con xinh xắn ra đời. Tuy nhà không có ruộng vườn nhưng anh chị vẫn bảo ban nhau đi làm thuê kiếm sống. Rồi tai họa ập đến khi chồng chị phát hiện mình bị ung thu dạ dày. Sau một thời gian ngắn điều trị, tháng 9-2017, chồng chị đã không thể tiếp tục chống cự với căn bệnh quái ác. Anh ra đi để lại người vợ và hai đứa con thơ. Gánh mưu sinh đè nặng trên đôi vai người vợ trẻ.
Thac là cô bé sống rất tình cảm và thương yêu bố. Lúc bố mất, dù mới 5 tuổi nhưng em cảm nhận được sự mất mát lớn lao. Thac trở nên ít nói, ít cười, thường lặng lẽ ngồi ở một góc. Thác nhớ bố! Đã một tháng nay Thac không trò chuyện với lũ trẻ trong làng.
Trung thu đến, Thac được mẹ đưa ra trung tâm thị trấn để vui Trung thu và nhận quà với các bạn. Sau khi bố ra đi, đây là lần đầu tiên Thac tới chỗ đông người như thế này. Nhìn các bạn của mình vui vẻ cầm quà, bánh, chơi đùa, Thác vẫn còn bẽn lẽn, rụt rè. Khi được chúng tôi hỏi: “Thac ước gì? Ánh mắt Thac bỗng lóe sáng: “Em ước có bố! Em nhớ bố”. Sau khi nghe giải thích rằng Thac phải ngoan, phải vui vẻ, phải nói cười nhiều thì bố sẽ về. Thác nhoẻn miệng cười thật tươi: “Em nhận quà Trung thu rồi, em vui vẻ để bố về”. Nghe vậy, chị Uôt- mẹ của Thac nước mắt chực trào. Chị cũng cười nói: “May quá, con bé đã nói cười rồi. May mà nhận được sự quan tâm của cộng đồng trong ngày Tết Trung thu này. Mẹ con mình thấy được an ủi phần nào. Mình sẽ nuôi dưỡng hai đứa con nên người dù không có chồng bên cạnh nữa”.
Sự quan tâm, động viên từ cộng đồng sẽ giúp các em có hoàn cảnh như Thac vượt qua mất mát để sống vui vẻ, lạc quan. Ảnh: Trần Dung |
Theo chị Lê Thị Mỹ Trinh- công chức Văn hóa xã Đak Yă (huyện Mang Yang) thì toàn xã Dak Yă có tới 30 trẻ em mồ côi. Cuộc sống của các em hầu như rất khó khăn. “Cứ mỗi dịp có đoàn từ thiện hay các tổ chức, đoàn thể về thăm hỏi, tặng quà, chúng tôi lại rất vui vì đây là dịp các em được quan tâm, động viên, giúp các em vượt qua mặc cảm, vượt qua mất mát để sống vui vẻ, lạc quan”- chị Trinh chia sẻ.
Vui Trung thu với những đứa trẻ mồ côi như Thac, mọi người không khỏi ngậm ngùi giấu đi những giọt nước mắt lăn dài vì xót thương và cảm động. Điều đọng lại nhiều nhất sau cuộc gặp gỡ, có lẽ là những ánh mắt thơ ngây ánh lên niềm vui ấm áp, là nụ cươi thật tươi của Thac khi nghĩ về điều ước của mình là có bố- có một gia đình đầy đủ yêu thương.
Trần Dung