Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

“Phía mùa rực rỡ”

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Nếu bạn hỏi, “Phía mùa rực rỡ” (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2023) tôi đang đọc đó có gì? Tôi sẽ trả lời, đây là một tập truyện ngắn, tựa như một tuyên ngôn của tác giả Hoàng Thanh Hương về phụ nữ, vừa đa diện khóc cười, vừa sám hối nhưng lòng lại đầy sân si, ghen tị và để bụng đến những bàn tán của người đời. Có những lan man như đêm sâu không màu, có những trằn trọc nghi kị về người đời, về tình yêu.

Tác giả Hoàng Thanh Hương vừa là nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa, chị đã xuất bản 9 đầu sách, trong đó có 3 tập thơ, 4 tập truyện ngắn (có 2 tập được tái bản), 2 cuốn sách về nghiên cứu văn hóa dân gian. “Phía mùa rực rỡ” là tập sách thứ 10 của chị.

Tập sách “Phía mùa rực rỡ” của tác giả Hoàng Thanh Hương. Ảnh: K.S

Tập sách “Phía mùa rực rỡ” của tác giả Hoàng Thanh Hương. Ảnh: K.S

Vẫn trung thành với giọng văn lan man đầy biến ảo về thân phận người phụ nữ, nhưng ở tập truyện này mang đến nhiều hơi thở của cuộc sống thường nhật, gợi nhớ đến giãn cách vì đại dịch Covid-19, những thói quen của thời 4.0. “Bây giờ con người cô đơn. Cô đơn ngay giữa đám đông. Ngồi sát bên nhau mội người một cái điện thoại lướt Zalo, Viber, Facebook, xem những hình ảnh lạ, xem những video hot, đọc tin tức giật gân, tìm mua hàng hóa… Trên cái màn hình nhỏ xíu đó cái gỉ cái gi cái gì cũng có. Đôi khi, muốn quay sang khều khều, nói một câu gì đó để kết nối nhưng thấy ai cũng chăm chắm vào cái màn hình xanh lét, thế là lặng im, thế là lại chúi mặt vào cái màn hình xanh lét và lướt như một kẻ tự kỷ” (Ngày không online).

Những câu chuyện tự động hòa vào cuộc sống, trong đó có tiếng cười cợt vào thói hám danh vọng, tham tiền, bán rẻ bản thân. Tập truyện là một sự thống nhất về lối kể dẫn gợi hình hơn là lối đào sâu vào tâm lý, những câu chuyện cứ tự nhiên bày ra theo các nhân vật thâm xưng như nàng, tôi, cô, chị, ả, chỉ có duy nhất Dậu (Cô hồn) là được có tên như một cách điểm lại mờ nhạt, để những người đàn bà trong “Phía mùa rực rỡ” sẽ có một cái tên riêng mà độc giả tự mình hướng tới.

Trong “Phía mùa rực rỡ”, nỗi cô đơn được tác giả nhắc đến nhiều hơn. “Có những bạn bè cô chẳng kịp đợi đến ngày mai đã chết gục trong niềm cô đơn, cái cô đơn thời hiện đại không mộc mạc như thời bà, thời mẹ ta xưa đèn khuya một bóng, lặng lẽ u buồn, mắt quầng tóc rụng, xác xơ tàn tạ một đời. Cái cô đơn bây giờ, rực rỡ như hoa hồng nở, nó ẩn sâu đáy mắt, nấp chặt trong ngực, kín biệt trong những quay cuồng bận rộn công việc, giao tiếp, nó được hóa trang, kiểu gương mặt nghệ sĩ cải lương trước giờ lên sân khấu” (Những điều xa vời).

Gấp quyển sách lại, 15 câu chuyện như trở thành một thể thống nhất nhưng cũng đầy mâu thuẫn của những thân phận phụ nữ. Sống một đời dẫu không màng danh lợi, dẫu không muốn va chạm nhiều thì từ khi hòa vào cuộc sống, trở thành một phần cuộc sống thì đều tự mình gắn với những “thị phi” mà người đời mang đến. Nét nhân văn và nữ tính nhất mà tác giả Hoàng Thanh Hương muốn truyền tải đến cho người đọc chính là cái kết có hậu để những nhân vật của mình có một con đường tươi đẹp, nhân hậu như cổ tích.

Có thể bạn quan tâm