(GLO)- Tôi không buồn khi nghe ai đó gọi Gia Lai là tỉnh lẻ. Mà tỉnh lẻ thật! Thậm chí, có một số người ở miền xa vẫn tần ngần chưa rõ Pleiku nằm ở đâu trên bản đồ đất nước. Nhưng điều đó có hề chi. Tôi được sinh ra và lớn lên tại Phố núi Pleiku là vô tình, nhưng đem lòng yêu vùng đất này là hữu ý…
Hình như Pleiku biết mình là Phố núi nên tỏ ra khiêm nhường. Bởi vậy, hiếm có người thấy được cái vẻ kiêu hãnh tự trong lòng thành phố. “Có hàng thông xanh trong đôi mắt em. Có dòng Sê San trong đôi mắt em. Có hương rượu cần say men say men. Có ngọn lửa nào đang nhen chơi vơi”. Đấy, Pleiku được ca tụng tựa hồ một người phụ nữ kiềm diễm đủ sức đốn gục trái tim của bất kỳ chàng trai nào trót đặt chân đến. Tôi vốn là người “cả thèm chóng chán”. Nhưng thú thật, khó lòng mà rời Pleiku ra đi. Pleiku quyến rũ tôi bằng khoảng trời lá thông vời vợi, bằng con dốc nhỏ nằm tư lự đếm bước chân người lữ khách “đi dăm phút lại về chốn cũ” và những ngày đông thâm trầm ngang phố. Phố núi cao nguyên rất đa tình nhưng không phóng túng. Tôi cũng vì lẽ đó mà càng gần gũi, càng si mê.
Đường phố rực rỡ cờ hoa trong ngày Tết Dương lịch. Ảnh: Hồng Thi |
Pleiku là đất lành. Rất nhiều gia đình đã đến nơi này tìm kế sinh nhai. Pleiku chấp nhận tất cả, nâng đỡ tất cả, chẳng cần biết đó là người thiếu thốn hay kẻ đủ đầy. Tôi tự hào khi thấy Pleiku chân tình như thế. Ai đến với thành phố này đều chọn cho mình một lối sống thích hợp. Lâu dần, tất cả đều thành “người Pleiku” hào sảng và rắn rỏi vô cùng. Ngay đến cái thú uống cà phê của người Pleiku cũng khoan thai, không vội vã như người Sài thành. Cà phê dường như sinh ra là để nhâm nhi. Bận lắm chứ, nhưng cứ phải tranh thủ sà vào một quán nhỏ ven đường, gọi một ly thật đậm rồi ngắm ra đường, những góc đường quen thuộc nhưng chưa bao giờ nhàm chán.
Yêu Pleiku, tôi không cần phải sắm vai một người tình si mê nhất. Chỉ có lòng thành của một con người bình thường, yêu lấy những điều nhỏ nhặt. Như cách mà nhà văn Ehrenburg đã từng yêu quê hương Xô Viết của mình: “Yêu từng cái cây trồng trước nhà, yêu con phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùa cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh...”. Tôi đã thật lúng túng, chẳng biết mở đầu như thế nào khi nghĩ đến việc sẽ đem tình yêu xứ sở mình phơi bày lên câu chữ. Nhưng giờ đây, nếu còn có thể, tôi vẫn muốn viết thật nhiều về nơi tôi đang sống những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời.
Gần Tết cổ truyền, nhiều người Pleiku cứ thủ thỉ chuyện mua vé về quê. Thì ra mỗi người đều có một nơi chôn nhau cắt rốn để quay về. Phố núi vẫn không là quê cha đất tổ của nhiều người. Nhưng tôi tin Pleiku xứng đáng được gọi là “quê hương”. Vì rằng: “Quê hương là gì hở mẹ/Mà cô giáo dạy phải yêu/Quê hương là gì hở mẹ/Ai đi xa cũng nhớ nhiều” (Đỗ Trung Quân).
LỮ HỒNG