Điểm đến Gia Lai

Pleiku, những gam màu phố nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Màu sắc luôn gây sự chú ý đặc biệt. Màu của nước, của trời, của mây, của cây lá, của những bức tường, của thời gian mỗi ngày trôi qua thành phố này…

Như không chút chủ định, giữa lòng thành phố đột ngột hiện ra một cánh đồng. Cánh đồng ấy lúc trắng xóa một màu nước, lúc lun phun màu mạ non, khi rời rợi màu của lúa đương thì con gái, lúc lại ấm áp vàng-màu vàng no đủ và viên mãn. Mỗi thời điểm, tôi nhận ra vẻ đẹp riêng của những màu sắc ấy. Nhưng có lẽ thích nhất là khi cánh đồng vào kỳ thu hoạch. Những thửa ruộng chín sớm được gặt trước, để lộ ra những ô ruộng bazan đỏ thắm xen kẽ với những ô vàng của lúa chín, kiểu như ô bàn cờ. Ngồi ở một nơi thật cao nhìn xuống, thấy trong tầm mắt mình thu lại một bức tranh với những gam màu thật ấm áp.

 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.



Tôi hay hoài niệm, những gì đã cũ luôn có một sức nặng khôn tả trong lòng. Nhiều lúc, hiện hữu trước mắt tôi là một khoảng tường xanh om màu rêu phủ. Trong lòng tôi luôn có một mặc định của riêng mình, màu xanh rêu ấy là màu của ký ức, của thời gian, của những gì dường như đã bị quên lãng. Đôi khi, tôi dừng lại thật lâu trước một bức tường đá, đưa tay chạm thật nhẹ vào lớp rêu êm mịn như nhung mọc theo từng đường nối giữa những viên đá, thấy những viên đá trên bức tường ấy như những con mắt. Con mắt xanh rêu. Pleiku của tôi có vô vàn những bức tường kiểu như thế. Nắng mưa xứ này dường như cũng nhiều hơn nơi khác, và vì thế, nó khiến mọi thứ cũ đi nhanh hơn, những bức tường vì thế cũng không là ngoại lệ.

Thành phố này không mang sắc màu ngột ngạt. Mọi người vẫn chầm chậm sống, chầm chậm đi qua nhau mỗi ngày. Mỗi cư dân ở đây đều có thể tìm được cho mình một không gian thoải mái theo cách riêng của mỗi người. Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp một loài hoa nở tưởng như vu vơ bên vỉa hè, hay chìa ra trên ban công một ngôi nhà nào đó giữa phố xá bụi bặm người xe. Những đóa hoa rực rỡ sắc màu, nổi bật lên giữa phố, duyên dáng như chiếc lúm đồng tiền trên gương mặt một cô gái, làm dịu hẳn không khí phố phường. Tôi biết ơn vô cùng những bàn tay đã chăm chút nâng niu để những đóa hoa kia góp mặt vào nhịp sống bận bịu áo cơm này.

Tôi thích những ngày bầu trời cao xanh trong vắt. Những đám mây trắng xốp nhẹ trôi chầm chậm trên nền trời xanh đến tưởng như không vương chút bụi nào. Những ngày như thế, tôi lại thích ngước nhìn lên một vòm lá thông, nghe tiếng vi vút của gió riu ríu ngay trên đầu. Bầu trời thành phố chẳng được tự do như chốn núi rừng hay đồng ruộng, chúng không thể tự do được bởi những ngôi nhà cao tầng, những pa nô, áp phích quảng cáo, những dây nhợ loằng ngoằng giăng ngang trời, vướng vào tầm mắt. Nhưng không vì thế mà chúng bớt trong xanh, thôi trong xanh. Màu xanh trong điềm nhiên không toan tính.

Những ngày mưa triền miên, thỉnh thoảng trời hào phóng hửng lên vài tia nắng. Những tia nắng non mảnh như sợi tơ, tựa nắng mùa xuân hửng lên sau những ngày đông rét mướt kéo dài. Màu của nắng khi ấy lướt trên cây cỏ, ánh lên cả trong mắt những người lao động vất vả mưu sinh đâu đó trên hè phố. Người ta dường như làm gì cũng gượng nhẹ, như sợ màu nắng non như tơ kia sẽ tan đi mất.

Tôi tự hỏi, nếu là một họa sĩ, tôi sẽ chọn màu nào làm màu chủ đạo để vẽ lên một bức tranh hoàn chỉnh về thành phố này? Màu xanh của trời, của thông? Màu vàng của dã quỳ, của lúa chín? Hay màu đỏ của đất bazan? Rồi tự trả lời, rằng sắc màu chính tôi dùng sẽ là màu của lòng biết ơn. Biết ơn thành phố đã cưu mang tôi. Để trong tôi, Pleiku mãi huyền hoặc, mãi là những bí ẩn tươi mới mỗi ngày.

Nhật Huy

Có thể bạn quan tâm