Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Tản văn: Đi qua những mùa hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngôi nhà tuổi thơ tôi nằm bên một triền sông nhỏ. Con sông êm trôi, màu nước biến đổi theo mùa. Khi thu về, những ngọn gió heo may chao nhẹ trên mặt sông xanh biếc, có thể nhìn rõ những con cá nhỏ tung tăng bơi lội. Xuân qua, hè tới, dòng sông vẩn lên màu trắng đục nhờ nhờ. Lũ chúng tôi trần truồng tắm sông, nhảy cống, tiếng cười trong veo xao động cả trưa hè còn vọng mãi đến tận bây giờ. Mùa lũ về, con sông oằn mình, đỏ ngầu. Nhưng khi mùa lũ đi qua, trả lại vẻ yên bình thì bao giờ cũng bù đắp cho con sông những bãi phù sa mặn mòi, tươi tốt. Những bãi phù sa đó chính là nơi người dân quê tranh thủ đôi ba vụ bắp, khoai.
 

 Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Người dân quê tôi nghèo lắm, cái nghèo khiến họ chăm chỉ, cần cù. Tất cả mọi rẻo đất đều được tận dụng để trồng cấy. Và tất nhiên, bãi bồi màu mỡ ven sông là nơi cực kỳ lý tưởng. Tuổi thơ lam lũ của chúng tôi đã lớn lên trong cái mướt xanh của lúa, bắp, khoai, mì… Nhưng có lẽ trong ký ức hay vọng về xưa cũ của tôi, cái hình ảnh làm lòng tôi se sắt nhớ chính là những mùa hoa cải vàng miên man trên bãi sông quê. Những mùa hoa ngắn ngủi, xuất hiện bất ngờ rồi kết thúc cũng rất nhanh, khiến người ta cứ phải tiếc nuối, cứ phải khao khát, đợi chờ…

Khi cơn gió mùa se lạnh tràn về, một sớm mai thong thả dắt trâu ra đồng, bỗng chợt thấy cả bãi bồi bừng sáng. Thứ ánh sáng được hắt lên bởi màu vàng dịu mát của hoa cải. Thứ hoa mong manh, nhỏ xíu nở ra từ sự chắt chiu, dành dụm của những người dân nghèo. Mấy đứa con gái chúng tôi reo òa lên thích thú, tung tẩy như trẻ được quà. Có lẽ ngày ấy, chúng tôi yêu những mùa hoa cải bởi những điều giản dị, như lẽ tự nhiên, như quy luật của đất trời, như đón nhận một vật phẩm mà trời ban cho con trẻ. Và, phải mãi đến sau này, khi đã xa rời tuổi thơ, xa những mùa hoa cải ấy, thì cái nhớ mới dội vào lòng những thanh âm thời gian vô tận. Đủ để cảm và hiểu rằng cái màu vàng nhung nhớ ấy chứa đựng những ám ảnh. Ngày ấy lũ con gái nhỏ ngắt những bông hoa vàng bé xíu xâu vào sợi cỏ may, kết thành chuỗi hoa đội lên đầu, hồn nhiên nhìn nhau cười… Sau này có đứa làm cô dâu trong ngày cưới, chỉ ước có lại chuỗi hoa đó để cài lên đầu…

Triền hoa đẹp như mơ đó cứ mỗi mùa lại nở, chẳng cần hẹn hò, mà cứ vàng như bàn tay tảo tần của mẹ, mơ màng như mắt thiếu nữ đêm trăng, đằm thắm như ký ức ngọt ngào, êm đềm như dòng sông quê, và đằng đẵng như nỗi đợi chờ… Không biết triền hoa đó đã nuôi dưỡng cho bao nhiêu tâm hồn trẻ nhỏ chúng tôi thắp lên những ước mơ bỏng cháy, cho bao nhiêu giai điệu, thanh âm cất lên giữa bộn bề thường nhật, cho bao nhiêu mối tình kết trái đơm hoa, cho những tiễn đưa thêm lưu luyến. Người đi thì quay quắt nhớ, người ở thì vàng võ ngóng trông. Hẹn ước những mùa hoa. Để rồi đó đây trên hành trình của chuyến đò đời, chỉ cần bất chợt gặp lại hình ảnh ấy là như gặp lại chính mình…

Trong những giấc mơ, từng đàn bướm vàng cứ rập rờn bay qua những mùa hoa…

Đào An Nhiên

Có thể bạn quan tâm