Ảnh minh họa (nguồn internet). |
Mẹ ta theo gió về trời
Ta thành ngọn cỏ mồ côi úa màu…
Trời cao, đất thấp, tình sâu
Nghĩa dày, phận mỏng, biết đâu kiếp người.
Trần gian ngỡ trọn thân, đời
Ngờ đâu gió cuốn cõi trời thiên di!
Âm-trần một bước phân ly
Nghìn thu cách biệt, còn gì mà mong!
Xót lòng thương chốn mẹ nằm
Cỏ vàng hóa kiếp âm thầm mồ côi!