Minh họa: HUYỀN TRANG |
Đi qua vùng bão giông...
nơi em về cỏ mềm như nắng
lá hát hoa cười trong gió ban mai.
Nơi em về trắng sắc xuyến chi
dịu dàng giữa bạt ngàn cây cỏ
tinh khôi giữa mịt mờ đất đỏ
bụi bazan không phai úa những cánh hiền.
Hoa muôn đời chỉ nói lời yêu
lời êm ái ru ngân từ nắng gió
lời lặng lẽ chắt chiu từ lòng đất
lời trong veo như nhựa sống thân cành.
Đi qua vùng bão giông
em về ru lòng mình với cỏ
lắng nghe lời thầm thì độ lượng
như hoa ngàn đời nở nụ yêu thương.
Mặc người ghét hay yêu
lãng quên hay quyến luyến
xuyến chi bên đường vẫn tinh khôi trắng
lá vẫn xanh tươi đến mát lòng.
Đi qua vùng bão giông
nơi em về cỏ hiền như vòng tay êm ái
hoa xôn xao trở mình trong gió
nghe bình yên trong sâu thẳm tâm hồn!