Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Thơ Huỳnh Dũng Nhân: Phố núi một lần tôi đến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù chỉ đến một lần song phố núi mộng mơ cũng đủ để lại thương nhớ trong lòng lữ khách. Nỗi nhớ trong “Phố núi một lần tôi đến” của tác giả Huỳnh Dũng Nhân là giọt nắng ươm mơ, bụi mờ, nếp nhà sàn, là tay măng, đôi mắt ướt níu đường về của nàng sơn nữ…
Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Phố núi bây giờ nắng ươm mơ

Se sẽ thinh không nắng bụi mờ

Biêng biếc lam chàm khói chân núi

Tay em hay là búp măng tơ.

Nhà sàn em đón tôi ngược gió

Mây lụa hay là tóc em bay

Gặp nhau như thể tia nắng vội

Để lại niềm thương nhớ vơi đầy.

Nhớ tiếng chim rừng mãi không nguôi

Đừng về, xin ở lại người ơi

Nhưng chân du lãng quen đường thẳm

“Tôi phải về thôi xa em thôi”.

Thôi em ở lại làm sơn nữ

Xin đừng mắt ướt, sợ rối lòng

Tôi đi xa lắm từ biệt nhé

Phố núi bây giờ, mây nhớ mây…

Có thể bạn quan tâm