Ảnh minh họa |
Chiều nghiêng về phía bờ Tây
Nắng nghiêng lặn dưới làn mây cuối ngày
Vô tình ngọn gió lắt lay
Chạm vào nỗi nhớ hao gầy trong ta.
Rừng xưa còn đó cánh hoa
Vô ưu còn lại la đà dáng em
Hái về thao thức bao đêm
Mà thương nhớ đến dịu mềm đời nhau.
Chiều nghiêng còn lại chút nhau
Nửa nghiêng phía núi ngàn lau ru mình
Dốc cao, chân bước gập ghềnh
Một mình xuống núi lặng thinh... lưng gùi!