Ta nhớ người day dứt gió chiều nay
hoa ly trắng mỏng manh trinh nữ
dốc vắng. Lá bàng lay thật khẽ
sương bồng bềnh sương đẫm gió người ơi...
Minh họa: H.T |
Ta uống vào mình cơn khát ngày xưa
để yêu em vạn năm không đợi tuổi
ta trả lại em nỗi buồn tiền kiếp
thuở hẹn nhau tê tái những con đường.
Cứ mãi thanh tân, mãi mãi vụng về
mãi mãi nắng mãi mãi sương. Mãi mãi
cao nguyên tháng ba những con đường thao thiết
vỗ dập dồn thăm thẳm nỗi gì ơi.
Cứ tím bằng lăng, cứ vàng biếc dã quỳ
cứ nghìn tuổi thông bên đường hư ảo
và em nữa suốt một đời giông bão
thổi qua anh năm tháng chẳng yên bình.
Những con đường dằng dặc gió tháng ba
hoa gạo cháy đốt thời thương nhớ ấy
cao nguyên trẻ trai cao nguyên vạn tuổi
ta nhớ người day dứt gió chiều nay...
VĂN CÔNG HÙNG