Minh họa: H.T |
Những con ve sầu vẫn ca bài mùa hạ
đêm dần khuya như giấc dế thuở nào
vàng le lói đèn đêm và tán phượng
trang sách rời bàn ngủ trong chiêm bao.
Trả lời thư tình giờ chỉ nâu (no) hoặc jet (yes)
cây thức vì đâu mây trắng vì đâu
những thắc thỏm đợi chờ hình như không còn nữa
vụt tới vụt đi day dứt làm gì?
Nhưng trời ạ, cỏ vẫn mềm như thế
sương vẫn rơi trắng nẻo gió đang về
vết thương cũ trở mình sực nhớ
có những ngày như thế đã rời xa.
Khuya dần đêm...