Thương em từ độ mưa rào
Từ đêm thóc vỡ
Từ câu hát trầm
Từ mầm hạ trắng dòng sông
Từ thân mạ nõn giữa đồng gió reo
Tựa lưng nghe gõ nhịp chèo
Từ đêm… vọng những gieo neo cội nguồn.
Câu hò giã gạo đêm nương
Vầng trăng bạt gió giũ hương mái đầu
“Dời chân biết nói gì nhau
Qua xin trao bậu túi trầu làm tin” (*)
Mai sau gõ lại nhịp tình
Nhịp ba, bốn, nhịp chúng mình… biết thương.
--------------------
(*) Một câu hò dân gian.